- Hôm qua xách nước tưới rau nơi mảnh vườn mà ông và mấy ông lính đã
cày xới thành giồng tôi nhớ ông vô cùng. Ước gì có ông xách nước để tôi
tưới rau. Hàng bắp tôi trồng đã trổ cờ. Hái đọt lang mà tôi rơi nước mắt vì
nhớ tới những bữa cơm chay đạm bạc. Mân mê những trái dưa leo mà tôi
buồn vì không có ông xẻ dưa làm mắm. Đêm giật mình thức giấc lắng nghe
tiếng gió xạc xào bên hông chùa tôi mường tượng tiếng giày trận dẫm lên
trên cỏ khô như đến nơi hò hẹn. Hai chữ này khiến cho tôi giật mình thảng
thốt. Chúng ta quen nhau đã lâu mà chưa một lần hò hẹn. Không một lời
ước nguyện mai sau. Đời sống cách ngăn, chia cắt. Chúng ta mỗi người đi
trên một con đường song song với nhau. Hồi còn đi học tôi nhớ ông giáo sư
toán có nói hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực. Ông Hoàng...
Ở đâu là vô cực? Thiên đàng hay là cõi niết bàn tịch diệt. Tôi nhớ ông cười
bảo tôi là hai nơi đó quạnh hiu và buồn bã lắm vì không có tôi cười với
ông. Tôi nói với ông. Không có tiếng khóc, tiếng cười. Tiếng than và tiếng
reo. Ông kể cho tôi nghe mẫu chuyện về tổ sư Vô Ngôn Thông. Khi tổ sắp
chết thời học trò mới bạch rằng.
- Thấy suốt đời tu hành nên sau khi chết chắc sẽ về cõi niết bàn cực lạc.
Tổ mới nói với học trò.
- Niết bàn cực lạc là đâu. Là tại chốn này...
Khi ông đi rồi tôi có đem mẫu chuyện này ra hỏi sư cụ thời người hỏi tôi.
- Con nghĩ niết bàn cực lạc ở đâu?
- Bạch thầy con không biết niết bàn ở đâu...
Sư cụ nhìn tôi giây lát rồi nói một câu.
- Khi chưa tu ta thấy sông là sông, núi là núi. Khi đang tu ta thấy sông
không phải là sông, núi không phải là núi. Khi ngộ rồi ta thấy sông là sông,
núi là núi... Con hãy ngẫm lời ta nói...
Hoàng gấp lá thư còn một trang chưa đọc bỏ vào phong bì. Anh muốn để
dành cho ngày mai hay mốt hoặc khi nào không có việc gì làm.
- Đại úy... Đại úy... Tiểu đoàn phó gọi đại úy...
Hoàng đứng dậy khi thấy Đăng giơ lên cao cái ống liên hợp. Không biết
bên đầu kia nói gì chỉ thấy Hoàng nói nhỏ.
- Cám ơn tiểu đoàn phó...Tôi sẽ cho người lên ngay...