gắng giữ một khoảng cách. Còn bây giờ có lẽ tôi không muốn hoặc không
thể lùi nữa. Ông tiến và tôi đứng yên một chỗ để chờ. Để đợi ông. Rồi một
lúc nào đó chúng ta sẽ gần nhau, thật gần để tôi có thể nhìn ông và nói. Tôi
yêu ông... Tuy nhiên tôi xin ông một điều. Tôi không thể sống với ông như
một kẻ bình thường. Tôi là kẻ tu hành. Do đó chúng ta sẽ yêu nhau trong
tâm tưởng...
Đêm qua tôi bỏ giờ tọa thiền thường lệ để nằm yên trong bóng tối nghĩ tới
ông. Không biết giờ này ông đang làm gì. Vui chơi với bạn bè hay đang chỉ
huy lính đánh giặc. Ông có nhớ tôi không ông Hoàng. Ông có nghĩ về tôi
không. Ông có như tôi ngồi nhìn vào mặt đồng hồ Seiko để tưởng tượng ra
khuôn mặt. Nụ cười. Giọng nói. Ánh mắt của một người đã đi xa ngàn cây
số. Ở một nơi mà tôi không bao giờ tới được. Ông đang ở đâu ông Hoàng.
Nếu có viết thư cho tôi ông nên tả cho tôi biết nơi ông ở để tôi có thể hình
dung ra bóng dáng ông lẻ loi và buồn bã. Tôi ước có một ngày nào đó
không xa tôi đến thăm ông thật bất ngờ. Ông có phiền giận không khi tôi
gọi tên ông hoài. Tôi gọi tên ông trong nỗi nhớ vô thường khi lần giở kinh
Pháp Hoa. Tôi nói chuyện với ông trong lúc tôi đang lau chùi tượng Phật
Di Đà khiến sư cụ cười bảo tôi lẩm cẩm. Tôi tưởng nhớ ông khi lần giở
từng trang kinh Địa Tạng. Cũng vì ông mà tôi lần hồi quên mười giới trọng
và bốn mươi tám giới khinh. Tôi quên mất chân tâm tự tướng của mình...
Hoàng ngưng đọc. Anh rưng rưng nước mắt xót thương cho Sa Huỳnh đang
sầu khổ vì thương yêu mình. Tội nghiệp cho một xác thân đang vất vả vì
cuộc dằn vật của nội tâm. Nhiều khi anh cũng cố gắng quên đi một tình yêu
nghiệt ngã, đòi đoạn. Tuy nhiên anh biết mình bất lực. Tình yêu sừng sững
như dãy núi trường sơn ngoài kia. Tình yêu mong manh mà mầu nhiệm, bất
biến bất hoại. Anh phải làm gì khi chỉ là một người bình thường biết yêu
thương sầu khổ, biết khóc biết cười, biết run rẩy và hồi hộp.
Đốt điếu thuốc hít một hơi thật dài rồi nhả khói ra từ từ Hoàng im lặng đọc
tiếp lá thư của Sa Huỳnh.
- Ông Hoàng ơi... Tên Hồ Thị Sông Thu là của ba má tôi đặt còn tên Sa
Huỳnh là của ông đặt cho tôi. Ông muốn gọi tên nào cũng được. Tùy ông.