- Không... Tôi có nhìn đâu mà thấy… Còn ông?
- Tôi nhìn Sa Huỳnh chứ tôi đâu có nhìn ngôi chùa...
Hai người không hẹn đồng cất tiếng cười.
- Ông vào uống chén nước trà...
- Cám ơn Sa Huỳnh... Tôi phải về...
Đứng nhìn theo bóng người lính mặc bộ quần áo rằn ri Sa Huỳnh cảm thấy
tâm hồn bật khóc âm thầm. Nàng ước gì mình không đi tu, không mượn
câu kinh tiếng mỏ để xa trần thế và không nguyện đem ánh sáng nhiệm
mầu của Phật để làm cho nhân loại bớt đớn đau sầu khổ. Hiện tại có một
người mà nàng thương yêu đang héo hon sầu úa. Nhưng nàng làm sao giúp
được. Nàng không thể bỏ con đường đã đi. Hoàng ơi... Xin ông hiểu cho
tôi... Tôi yêu ông nhưng tôi không thể chung đường với ông. Tôi và ông.
Hai người xa lạ. Gặp nhau. Yêu nhau nhưng không thể sống với nhau trong
cõi trần ai tục lụy. Dù vậy tôi vẫn nhớ ông. Nghĩ tới ông. Tưởng tới ông...
Bóng tối chụp xuống xóa nhòa hình bóng người ni cô đứng yên như pho
tượng Phật đang lần tràng hạt.
Năm giờ sáng. Bắt tay đại úy Sang, vị tân tiểu đoàn trưởng địa phương
quân quen biết trong những ngày ở Sa Huỳnh Hoàng cười đùa.
- Anh ở lại mạnh giỏi. Khi nào Việt Cộng đánh nữa tôi sẽ gặp anh...
Người tiểu đoàn trưởng địa phương quân cười hà hà.
- Anh nói thế là tôi không ham rồi. Tụi nó trở lại lần nữa là tui banh càng
rồi còn đâu gặp lại anh...
Vỗ vai người bạn mới Hoàng leo lên xe. Chiếc GMC từ từ lăn bánh. Trong
bóng đêm mờ thẳm ngôi làng Sa Huỳnh xa dần cùng với bóng dáng của
người ni cô. Hoàng đốt thuốc vì cảm thấy lạnh. Không phải lạnh bên ngoài
mà lạnh ở trong tim. Khói thuốc lá bốc lên làm anh chảy nước mắt. Hai
tiếng Sa Huỳnh bật ra trong trí não. Hình bóng người ni cô gãy đổ theo sự
giằn xóc của chiếc quân xa đang chạy trên con đường lồi lõm nhiều ổ gà.
Hoàng nhớ tới lần nắm tay sau cùng. Bàn tay mềm mại, ấm êm của người
ni cô bắt đầu chai cứng vì phải làm lụng để tự mưu sinh. Hoàng liên tưởng