không ở đây lâu...
Giọng nói của Hoàng buồn bã và nghẹn ngào. Sa Huỳnh ứa nước mắt. Dù
biết rằng mỗi người đều có đời riêng để sống nhưng Sa Huỳnh vẫn cảm
thấy đau lòng khi phải chia tay với người lính chiến. Chiến tranh thật tàn
nhẫn. Hoàng sẽ phải đi xa và có thể không bao giờ trở lại. Không hẹn hai
người cùng sóng bước trên bãi cỏ vàng úa. Tiếng gió rì rào. Tiếng chim cu
gáy rời rạc. Mỗi người đều im lìm nghĩ ngợi.
- Ông có biết đại đội của ông sẽ đi đâu không?
- Thưa không... Tôi không biết...
- Ông chỉ huy tới một trăm mấy chục người mà sao không biết. Tôi tưởng
ông làm lớn lắm mà...
Hoàng bật cười vì ý nghĩ ngây thơ của Sa Huỳnh.
- Tôi chỉ huy có đại đội mà làm lớn gì...
Dường như muốn lãng sang chuyện khác Hoàng hỏi nhỏ.
- Sa Huỳnh bao nhiêu tuổi?
- Ông hỏi để làm gì... Mô Phật... Tôi lớn tuổi hơn ông nhiều...
- Sa Huỳnh nói dối phải không?
Ni cô cất tiếng cười vui. Âm thanh tiếng cười bay trong cơn gió của buổi xế
chiều.
- Tôi hai mươi hai tuổi...
- Vậy là Sa Huỳnh nhỏ hơn tôi năm tuổi...
- Ông đi khắp nơi chắc quen nhiều người lắm...
Hoàng cười vì câu hỏi của ni cô.
- Tôi không có ai hết. Ở đâu tôi cũng chỉ thấy có Sa Huỳnh... Tôi ăn... Tôi
ngủ... Tôi đi... Tôi nằm... Tôi thở với hình bóng của Sa Huỳnh...
Hoàng dừng lại thở hơi dài. Nghe được tiếng thở dài của người lính chiến
Sa Huỳnh rưng rưng. Như không tự chủ được nàng nắm lấy bàn tay chai
cứng rồi để yên bàn tay của mình trong lòng bàn tay của Hoàng. Lát sau Sa
Huỳnh mới nhẹ nhàng rụt tay lại. Hai người đi một vòng quanh chùa. Dừng
lại nơi cửa hông Hoàng cười.
- Sa Huỳnh thấy có gì cần sửa chữa nữa không?