khuôn mặt mừng vui và nụ cười rạng rỡ của Sa Huỳnh khi thấy mảnh đất
hoang sau chùa được Hoàng với lính cày xới lên thành giồng, thành luống
để nàng có thể trồng rau, bắp, khoai, cà... Sa Huỳnh xuýt xoa một cách dễ
thương khi Hoàng mang đến cho nàng cái lò dầu mà lính của anh đã làm
bằng vỏ của trái đạn đại bác 155 ly. Nàng nghẹn lời không thể nói tiếng
cám ơn khi Hoàng cùng với lính khiên gạo, nước tương, dầu lửa và vô số
vật dụng linh tinh chất đầy trong nhà bếp. Nàng đỏ mặt khi Hoàng đưa cho
nàng mấy chục cục pin để nghe radio theo dõi tin tức chiến sự nói về đại úy
Hoàng thân yêu.
- Đại úy... Đại úy...
Hoàng quay lại khi nghe người bưu tín viên của tiểu đoàn gọi.
- Đại úy có thư nè đại úy...
Vị đại đội trưởng hơi run tay khi cầm lấy một bao thư dày cộm. Ngắm
nghía phong thư anh cau mày vì tên người gởi trên phong thư nhầu nát và
cũ kỹ. Hồ Thị Song Thu... Song Thu tên nghe thật lạ...Hoàng lẩm bẩm.
- Mình đâu có quen ai tên Song Thu...
Tuy nhiên nhìn nét chữ anh ngờ ngợ. Nét chữ nắn nót và gãy gọn như của
Sa Huỳnh. Nhét phong thư vào túi áo anh hối hả trở về đại đội. Sau khi làm
xong các công việc thường ngày anh tới ngồi nơi cái võng căng giữa hai
thân cây lớn đầy bóng mát. Điếu thuốc cháy nơi tay anh chậm chạp xé
phong thư.
- Ông Hoàng... Chắc ông ngạc nhiên và vui mừng vì tưởng là của cô gái
nào gởi thư cho ông phải không. Tôi biết ông đại úy Hoàng đẹp trai của tôi
đào hoa lắm. Tuy nhiên tôi không ghen đâu. Chắc ông cười vì những lời
của tôi. Chắc ông cười và tự hỏi có cái gì thay đổi nên khiến một kẻ tu hành
nói chuyện như một người còn sống trong tục lụy. Tôi biết là ít hay nhiều
tôi có thay đổi. Tại ông đó... Tôi bắt đền ông đó... Ông Hoàng... Tại ông...
Tình yêu của ông đã rung chuyển tâm hồn bình yên của tôi. Khi ông đi rồi
tôi mới khám phá ra một điều khiến cho tôi cười mà lại khóc. Đau đớn mà
mừng vui. Cứ mỗi lần chúng ta gặp nhau là tôi cảm thấy gần ông nhiều
hơn. Nhớ ông nhiều hơn. Thương ông nhiều hơn. Khổ thân tôi ông Hoàng
ơi. Ngày xưa lúc chúng ta mới gặp nhau. Hể ông tiến là tôi lùi lại để cố