Biết thằng em xỏ mình nhưng Hoàng không giận mà lại cười cười.
- Ừ để tao lên... Biết đâu tao lại có duyên...
Há cười sặc sụa nhìn theo bóng cấp chỉ huy đang bước trên con đường mòn
dẫn lên đỉnh đồi. Hoàng thở dài nhè nhẹ khi nhìn khung cảnh hoang vắng
và tiêu điều. Mấy cây cổ thụ trơ vơ. Nhiều cành nhánh bị gãy vì bom đạn.
Cỏ cháy vàng có thể do ảnh hưởng của thuốc khai quang. Tới đỉnh đồi anh
dừng lại trước cái cổng xiêu vẹo với tấm biển đề ba chữ " Chùa Sa Huỳnh "
loang lổ sơn và lem luốc bùn đất. Gọi là chùa nhưng thực ra là một cái am
thời đúng hơn bởi vì nó nhỏ xíu, cũ xưa và trông giống như một ngôi nhà
nhỏ. Hoàng mỉm cười nghĩ thầm đây là một thảo am và anh thích thú với
danh từ này.
Hoàng cảm thấy trong không khí man mát hơi sương có cái gì bình yên.
Êm ả. Tịch mịch. Quạnh hiu. Thê lương. Mái tranh rêu mốc. Cỏ mọc lan
gần như phủ lên con đường mòn dường như lâu lắm không có người lui
tới. Ngần ngừ giây lát anh xô nhẹ cái cổng bước vào sân. Những cây cột
dù còn đứng vững nhưng lớp vỏ bên ngoài đã bong đi. Cỏ tranh mục nát
nằm đầy trên sân. Cửa chính của ngôi thảo am đóng im ỉm. Hoàng nhẹ
bước về phía bên hông. Đất và cỏ ẩm ướt dưới đôi giày trận của người lính
biệt động. Dừng lại nơi giếng nước trong anh cúi nhìn xuống. Giếng sâu.
Nước trong. Hơi mỉm cười anh chầm chậm thả dây xuống rồi lát sau kéo
lên. Vốc nước rửa mặt anh cảm thấy nước mát lạnh. Leo từ dưới lên tận
đỉnh đồi anh khát khô cả cổ nên nâng gào lên uống một hơi thật dài.
- Mô Phật... Xin ông lính đừng uống nước đó. Tôi mời ông vào chùa uống
tách trà nóng...
Nghe giọng nói thanh thanh Hoàng ngước lên nhìn. Cách thành giếng
chừng mươi bước là khuôn mặt đẹp tuyệt vời. Đẹp vô cùng. Đẹp không bút
mực nào có thể diễn tả được. Khuôn mặt của một người con gái. Không.
Một ni cô. Với bộ nâu sòng và cái đầu cạo trọc. Tuy nhiên dù không có tóc
vẻ đẹp của khuôn mặt của ni cô không giảm đi mà đầy nét đẹp từ bi và
nhân hậu.
- Cô... Ni cô... Cô...
Hoàng ú ớ. Người con gái. Không. Ni cô mỉm cười. Hoàng cảm thấy tâm