hồn hụt hẫng, lao chao vì nụ cười của ni cô. Anh cảm thấy từ đôi mắt của ni
cô toát ra một cái gì thăm thẳm. Một cuốn hút. Một âm vang của mời gọi từ
thủa nào xa xưa vọng lại.
- Mô Phật... Bần ni kính mời ông lính vào chùa uống tách trà nóng và hàn
huyên đôi câu với sư cụ...
- Dạ... Cám ơn cô... ni cô...
Ni cô đi trước dẫn đường. Hoàng im lặng theo sau. Đầu óc anh vẫn còn
bàng hoàng và chưa tỉnh táo vì sự kiện vừa xảy ra. Đất dưới chân giao
động. Mây trên trời cao run rẩy. Người lính đang bước đi những bước bềnh
bồng trôi dạt vào phương trời lạ xa có hoa có lá, có tiếng cười xôn xao mật
ngọt. Phương trời của mơ. Của mộng. Của tưởng tượng.
Ni cô dừng lại nơi khung cửa như nhường cho khách vào trước. Hoàng lí
nhí.
- Cám ơn cô... ni cô...
Hoàng vẫn còn lọng cọng trong cách xưng hô. Dường như trong tiềm thức
của anh vẫn còn có chút gì phản kháng hay không chấp nhận ni cô là một
người thực sự đã sống trong một thế giới khác biệt mà anh đang sống.
- Mời ông vào...
- Cám ơn cô... ni cô...
Dường như hiểu được sự bối rối của khách ni cô từ tốn.
- Mời ông ngồi tạm xuống ghế... Bần ni đi mời sư cụ ra đây gặp ông...
Hoàng ngồi xuống ghế trong trạng thái vô thức. Mấy phút sau có tiếng giày
khẽ vang rồi một vị sư già bước ra.
- Mô Phật... Bần tăng pháp danh là Huyền Ẩn...
Hoàng đứng lên vái chào sư Huyền Ẩn.
- Kính thưa sư cụ. Tôi là lính đóng dưới chân đồi. Vì tò mò nên tôi đường
đột lên đây làm phiền sư cụ...
Sư Huyền Ẩn cười nhẹ.
- Mô Phật... Thí chủ dạy quá lời... Bần tăng và toàn thể tăng ni sư sãi trong
chùa rất cám ơn thí chủ cùng anh em lính tráng đã giải thoát cho chùa khỏi
sự kềm kẹp của những kẻ vô thần.... Kính mời thí chủ ngồi...
Sư Huyền Ẩn ân cần mời khách ngồi vào bàn. Ni cô lặng lẻ rót trà cho sư