cụ và khách. Hai bên vừa uống trà vừa trò chuyện. Ni cô ngồi trong góc
hầu trà. Dù không quay lại Hoàng có cảm tưởng đôi mắt long lanh của ni
cô đang nhìn sau lưng của mình. Đàm đạo giây lát Hoàng xin phép cáo từ.
Không lưu khách sư Huyền Ẩn thân đưa Hoàng ra tới cửa xong mới cất
giọng từ hòa.
- Bần tăng kính mời thí chủ trở lại chiều nay dùng bữa cơm chay...
- Cám ơn sư cụ... Tôi xin đúng hẹn...
Đợi cho cánh cửa đóng lại Hoàng mới chậm rãi bước đi. Ngoái trông lại
anh hy vọng nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt vời và ánh mắt long lanh của ni
cô. Nhưng anh thất vọng. Sân thảo am trống vắng. Giếng nước đìu hiu. Thở
dài anh cúi đầu lầm lủi bước xuống đồi.
Năm giờ chiều. Khi Hoàng bước vào cổng ni cô đã đợi sẵn.
- Mô Phật... Ông lính...
Nhìn thẳng vào mặt ni cô Hoàng nói nhỏ. Giọng nói của người lính chiến
gần như năn nỉ.
- Thưa ni cô... Tôi tên Hoàng...
Hiểu ý của người khách mới quen ni cô cười nhẹ. Lần nữa Hoàng cảm thấy
tim mình đập thình thịch vì nụ cười của ni cô
- Mô Phật... Ông Hoàng... Sư cụ đang đợi ông...
Nói xong ni cô đi trước dẫn đường. Bước theo sau Hoàng cảm thấy hồi hộp
và run rẩy. Dù dưới lớp áo nâu sòng rộng thùng thình Hoàng cũng cảm
nhận được thân vóc dịu dàng, uyển chuyển của ni cô đang thầm lặng bước.
Khói nhang thoang thoảng. Đèn nến chập chờn. Đâu đó trong không khí
tĩnh lặng của ngôi thảo am cổ kính hay trong tưởng tượng của một tâm hồn
nhiều mộng mơ Hoàng ngửi được mùi hương kỳ lạ nửa như thực nửa như
không có thực bàng bạc trong không gian.
Sư Huyền Ẩn đón tiếp và ân cần mời khách ngồi nơi chiếc bàn dài uống trà
và nói chuyện trong lúc ni cô dọn cơm. Hai kẻ tu hành và một người khách
ngồi quây quần quanh chiếc bàn nhỏ ăn bữa cơm chay. Dưới ánh đèn dầu lù
mù Hoàng thông thả kể cho sư cụ nghe về đời sống gian truân và nhiều
nguy hiểm của người lính chiến. Dù không nhìn anh vẫn có cảm tưởng ni
cô chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình. Thỉnh thoảng ni cô lại kín