Kiến Sơ...
Sư Huyền Ẩn nhìn ni cô cười không nói gì hết. Lát sau ni cô mới lên tiếng.
- Bốn câu đó do sa di ni này viết... Ông Hoàng đọc sách nói về Phật nhiều
lắm...
- Dạ… Cám ơn ni cô. Tôi ham đọc sách mà nhà của tôi có ít kinh sách. Xin
hỏi ni cô pháp danh là gì?
Liếc nhanh sư cụ ni cô trả lời.
- Tôi chưa thực sự quy y nên chưa được sư cụ ban cho pháp danh...
Nhìn ra ngoài trời xuyên qua khung cửa sổ thấy trời đã tối Hoàng cười nói.
- Trời đã tối... Chắc sư cụ và ni cô sắp tới giờ tụng niệm. Tôi cũng phải trở
về...
Nhìn sư cụ Hoàng nói nhỏ bằng giọng thành khẩn:
- Tôi thấy thảo am có nhiều kinh sách lắm. Tôi xin phép sư cụ được lên đây
nghiền ngẫm...
Dường như có cảm tình với Hoàng nên sư Huyền Ẩn cười từ hòa.
- Mô Phật... Cửa chùa lúc nào cũng rộng mở cho thí chủ đọc kinh sách...
- Cám ơn sư cụ...
Hoàng đứng dậy. Sư Huyền Ẩn chợt nói với ni cô.
- Trời đã tối... Con hãy cầm đèn đưa thí chủ ra tới cổng...
Cầm lấy đèn cầy ni cô nói nhỏ.
- Mô Phật... Mời ông Hoàng đi trước...
Hai người im lặng ra cửa hông. Đêm tĩnh lặng trừ tiếng côn trùng rĩ rã và
tiếng gió xào xạc. Hoàng chậm bước dường như đợi cho ni cô bước song
song với mình. Qua ánh nến lây lất anh liếc thấy một khuôn mặt mờ mờ,
một bàn tay trắng muốt xinh xinh cầm chặt cây nến cháy leo lét. Hoàng
bước chậm. Từng bước ngập ngừng. Như muốn kéo dài thời gian ở bên
cạnh ni cô. Trên trời lấm tấm sao. Cỏ dưới chân mềm mát vì ngậm chút
sương đêm. Anh muốn nói chuyện nhưng không biết mở đầu như thế nào.
Không biết phải nói chuyện gì với ni cô. Một tăng. Một tục. Hai người xa
lạ. Một người lính sống một đời hiểm nguy. Uống rượu. Hút thuốc. Quen
chửi thề. Biết nói gì với một kẻ tu hành vốn đã lánh xa sự thế. Chỉ biết câu
kinh tiếng kệ. Một người thường ngửi mùi thuốc lá. Mùi khói súng. Còn