Hoàng chợt nhớ tới hai câu thơ " Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết
có duyên gì hay không ". Tiếng thở dài hiu hắt muộn phiền thoát ra. Duyên
gì. Duyên nào có thể xảy ra giữa hai người với hai mảnh đời khác biệt và lạ
xa. Duyên gì giữa một người lính chiến nay đây mai đó và một kẻ tu hành
nguyện hiến dâng đời mình cho phật pháp nhiệm mầu. Duyên nợ gì đâu
trong đời sống bọt bèo của một người lính chiến. Thuốc cháy đỏ trong bóng
đêm soi rõ nỗi cô đơn và buồn rầu của một người lính si tình.
Buổi sáng thức dậy người ngầy ngật vì thâu đêm chập chờn mộng mị
Hoàng vốc nước rửa mặt. Nhấp ngụm cà phê, hít hơi thuốc lá Hoàng nhìn
lên con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi với ngôi chùa rêu mốc.
- Ông thầy có lên chùa nữa không ông thầy?
Há hỏi đùa nhưng Hoàng trả lời một cách nghiêm trang và thành thật.
- Có... Tao sẽ lên chùa mỗi ngày...
Há trợn mắt nhìn cấp chỉ huy của mình.
- Trung úy lên đó làm gì?
- Đọc sách... Làm công quả cho chùa...
Há cười hắc hắc.
- Trung úy đừng đi tu nghe trung úy... Trung úy còn trẻ mà... Trung úy đâu
có thất tình...
Hoàng lẩm bẩm.
- Tao mà thất tình gì... Si tình gần chết...
Nhìn thằng em thân tín anh cười cười rít một hơi thuốc.
- Tao mà tu gì... Tu rượu hả... Hôm nay ông Bảnh giao cho mày làm cái gì?
Há thở dài sườn sượt.
- Ổng dẫn tụi tui đi tạp dịch... Làm giúp dân làng nửa buổi xong mới được
đi chơi...
Hoàng cười cười im lặng. Nắng mùa hè cháy đổ trên đầu anh mới thong thả
leo lên đỉnh đồi. Cổng chùa khép hờ. Anh nhẹ bước trong sân đầy bóng
mát. Nghe tiếng động bên hông anh ngước nhìn thấy ni cô đang kéo nước.
- Thưa ni cô để tôi làm cho...
Ni cô mỉm cười.
- Tôi chờ ông lên để nhờ ông xách nước mà...