- Tôi xin lỗi ni cô...
Hoàng hạ thấp giọng xuống.
- Tôi cũng muốn lên sớm nhưng chỉ sợ làm phiền sư cụ...
Ni cô cũng nói nho nhỏ. Hoàng nghe tiếng nói của ni cô thoảng đưa bên tai
như tiếng thì thầm.
- Ông đọc sách thời đâu có làm phiền ai...
Nói xong ni cô xoay người đi trước. Hoàng hai tay xách hai thùng nước
theo sau.
- Ông biết bửa củi không ông Hoàng?
- Dạ tôi chưa từng làm nhưng nghĩ chắc không khó lắm...
- Ông có muốn tôi dạy ông bửa củi không...
Hoàng nói trong lúc đổ nước vào lu.
- Tôi còn muốn ni cô dạy cho nhiều thứ lắm...
- Một kẻ tu hành như tôi thời đâu có biết gì mà dạy ông...
- Ni cô dạy tôi tu...
Hoàng nói trong tiếng cười nho nhỏ. Ngừng bước ni cô quay lại nhìn
Hoàng như không tin lời anh nói. Thấy ông lính đang nhìn mình đăm đăm
ni cô cúi gầm mặt xuống như muốn che dấu điều gì.
- Ông là lính mà tu sao được...
Hai tay xách hai thùng nước Hoàng nói lớn.
- Sao lại không được... Đức Phật có nói là vạn vật đều tu được mà...
Ni cô cười lắc đầu vì câu nói của Hoàng.
- Tôi muốn nói là ông còn có nhiệm vụ cầm súng để chiến đấu cho tự do
của dân chúng. Chừng nào xong nhiệm vụ ông mới tu được nếu ông muốn
đi tu...
Thấy hai lu nước đã đầy tràn Hoàng nói với ni cô để mình bửa củi. Ni cô
nhẹ gật đầu trao chiếc búa cho Hoàng. Không biết vô tình hay cố ý mà hai
bàn tay chạm nhau. Hoàng cảm thấy một chấn động hơn bị điện giật vì cái
va chạm nhẹ nhàng này. Mặt đỏ bừng ni cô nói nhỏ.
- Ông cứ từ từ để tôi vào nấu cơm chiều...
Nhìn theo dáng đi uyển chuyển ẩn trong chiếc áo màu nâu tự dưng Hoàng
chảy nước mắt. Anh tự hỏi không lẽ mình khóc. Bữa cơm tối hôm đó chỉ có