Chu Sa Lan
SA HUỲNH
Chương 4
Giao khoán cho thượng sĩ Bảnh lo chuyện đóng quân của trung đội Hoàng
theo con đường mòn lên chùa. Anh bước chậm mà nghe xôn xao trong
lòng. Dù hơn tám giờ nhưng vì mùa hè nên trời vẫn chưa tối. Đi xuyên qua
sân trước anh có cảm tưởng ngôi chùa vắng lặng quá. Gần tới hậu liêu anh
nghe tiếng tụng kinh và tiếng mỏ vang nho nhỏ. Bước qua cửa hông anh
thấy đèn thắp lù mù. Mùi hương thoang thoảng.
Tiếng kinh mỏ chợt dừng lại cùng với giọng nói thanh thanh vang lên trong
vùng khói nhang mờ ảo.
- Ông Hoàng...
Ni cô hiện ra với bộ nâu sòng. Hoàng cảm thấy mọi nhọc mệt, gian truân,
hiểm nguy mà anh đã trải qua hơn tuần lễ bỗng dưng tan biến khi nhìn vào
khuôn mặt từ bi và ánh mắt long lanh của người đối diện.
- Tôi tưởng ông không bao giờ trở lại...
Thu hết nghị lực và sự can đảm của một người lính từng hiên ngang đối
diện với quân địch Hoàng hỏi nhỏ.
- Nếu tôi không trở lại thời ni cô nghĩ sao?
Cúi xuống nhìn bàn chân của mình ni cô trả lời.
- Tôi buồn lắm. Sẽ không có người xách nước, bửa củi... Tôi sẽ không được
nghe ông kể chuyện đời lính...
Hoàng mỉm cười.
- Tôi sẽ trở lại và phải trở lại đây. Ni cô biết tại sao không?
Ni cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt bơ phờ và mệt mỏi của người lính.
Những nếp nhăn trên trán. Làn da xạm nắng. Chỉ có ánh mắt sáng ngời chút
hạnh phúc mong manh.
- Tại sao ông sẽ và phải trở lại đây...
Hoàng cười đùa.
- Tôi vụng tu lắm nên phải trở lại đây để ni cô dạy cho tôi tu... Dạy cho tôi
tu thành phật...