Đặt cái khay đựng một tô cơm, dĩa rau luộc, chén nước tương, một cái chén
và đôi đũa ni cô cười gượng.
- Chùa nghèo quá nên không có cao lương mỹ vị để đãi ông...
Hoàng cười nhẹ.
- Chùa nghèo nhưng mà giàu...
Thấy ni cô hơi cau mày có lẽ vì không hiểu Hoàng giải thích thêm cho rõ
nghĩa câu nói của mình.
- Chùa và ni cô nghèo tiền bạc nhưng mà giàu tình thương người...
Ni cô chầm chậm gật đầu.
- Ông nói đúng. Phật dạy tu không phải lên niết bàn mà để làm vơi bớt
phiền não của chúng sinh, xoa dịu khổ đau của những người chung quanh
mình...
Hoàng nói với giọng nghiêm trang.
- Tôi cần ni cô làm vơi bớt phiền não, xoa dịu khổ đau của tôi...
Ni cô cúi đầu xuống thật thấp rồi lát sau mới ngước lên nhìn người đối
diện.
- Ông hãy lấy phiền não, khổ đau của ông đưa tôi giữ dùm cho...
Hoàng ấp bàn tay mặt vào bên ngực trái của mình giây lát đoạn xòe bàn tay
ra. Nhìn đăm đăm bàn tay đen đũi, chai đá của người lính chiến ni cô nhẹ
đưa bàn tay ra. Năm ngón tay xinh xinh, trắng muốt của ni cô chạm nhẹ
vào lòng bàn tay của Hoàng rồi rụt trở lại.
- Tôi đã lấy, đã cất giùm ông phiền não và khổ đau rồi...
Hoàng nhìn đăm đăm vào mặt người đang ngồi đối diện với mình. Ni cô
cũng nhìn Hoàng. Một ánh mắt thầm lặng. Một ánh mắt gửi trao và đắm
say dịu nhẹ. Ni cô cúi mặt xuống nhưng Hoàng cũng thấy được nụ cười. Dù
chỉ là nụ cười vu vơ nhưng cũng đủ làm ấm lòng người lính chiến.
- Mấy ngày qua ông đi đâu, ông Hoàng?
Uống ngụm nước trà Hoàng trả lời.
- Ni cô biết Ba Tơ không?
Ni cô nhẹ gật đầu. Hoàng thấy nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt từ bi
của ni cô.
- Tôi biết...