Hoàng nhìn ra ngoài trời. Cảnh vật nhòa trong bóng tối thâm u. Tiếng gió rì
rào cành cây cổ thụ bên hông chùa. Không khí thật tĩnh lặng tới độ Hoàng
có cảm tưởng mình nghe được tiếng thở và nhịp tim đập của ni cô đang
ngồi đối diện với mình qua chiếc bàn nhỏ hẹp. Ngọn đèn leo lét hầu như đã
cạn dầu tỏa chút ánh sáng vàng vọt soi mờ mờ khuôn mặt thấp thoáng nét
buồn u uất lẫn khuất trong đôi mắt đen long lanh. Hoàng có nhiều câu hỏi.
Nhiều điều muốn biết về ni cô. Lý do gì một thiếu nữ trẻ tuổi lại lánh xa
trần tục? Nguyên nhân nào khiến cho một cô gái không có một chút gì quê
mùa lại bằng lòng giam mình trong ngôi làng vô danh và nhỏ bé này?
Không có giọng nói của dân địa phương như vậy ni cô là người ở đâu tới
đây? Hoàng muốn biết nhưng anh không dám hỏi. Anh mê say ni cô nhưng
đồng thời cũng kính trọng và ngưỡng mộ. Do đó anh cố dằn lòng không đả
động tới quá khứ của ni cô.
- Ni cô ngủ một mình không sợ ma à?
Hoàng cười hỏi một câu như để phá tan bầu không khí yên lặng. Ni cô
ngước mặt lên.
- Mô Phật... Tôi không sợ ma bên ngoài mà tôi sợ ma ở trong lòng mình
hơn...
- Ni cô đưa con ma ở trong lòng của ni cô tôi giữ giùm cho...
Ni cô bật thành tiếng cười vui vẻ khi nghe Hoàng đã mượn câu nói của
mình...
- Mô Phật... Con ma này dữ lắm ông không sợ sao?
- Có ni cô bên cạnh thời tôi không sợ...
Hai người. Một đàn ông và một đàn bà. Một là lính và một là kẻ tu hành.
Họ ngồi đối diện nhau qua cái bàn nói chuyện lan man, hết chuyện này
sang chuyện nọ.
- Mấy giờ rồi ông Hoàng?
- Dạ 12 giờ...
- Mô Phật... Tôi phải đi ngủ để mai sáng thức sớm...
- Thôi tôi về để cho ni cô ngủ...
Chần chừ giây lát Hoàng mới chịu đứng lên. Dường như anh muốn nói điều