Hoàng và sư cụ trò chuyện với nhau còn ni cô im lặng ăn mà không góp
chuyện như ngày hôm qua. Sau bữa cơm cũng như lúc chào từ giã sư cụ
Hoàng cũng không gặp và không được ni cô cầm đèn đưa đường như tối
ngày hôm qua. Suốt đêm đó Hoàng chập chờn trăn trở. Dù chỉ là cái đụng
chạm tầm thường nhưng cảm giác vẫn còn đó gây nên âm hưởng trùng
trùng trong tâm tưởng của người lính si tình và nhiều mộng mơ suy nghĩ.
Nụ cười của ni cô rực sáng như sao trong đêm tối thâm u. Khuôn mặt từ bi.
Nụ cười. Ánh mắt. Giọng nói. Bàn tay. Những ngón chân trần xinh xắn
dẫm trên cỏ non và trên nền đất mịn.
Sáng thức dậy uống xong ly cà phê Hoàng được lệnh về bộ chỉ huy đại đội
ở Tấn Lộc để hội họp xong hối hả trở lại Sa Huỳnh. Dù rất muốn lên chùa
nhưng Hoàng biết mình không có thời giờ. Ngày mai nguyên cả tiểu đoàn
sẽ tham dự cuộc hành quân hổn hợp với bộ binh để truy tìm dấu vết cũng
như phá hủy căn cứ hậu cần của trung đoàn 142 bộ đội cộng sản Bắc Việt
nằm trong vùng An Lão và Ba Tơ.