một người quen với mùi nhang khói. Cả hai thật xa. Thật lạ. Thật cách
ngăn. Chỉ có một điều mà Hoàng biết là mình bị thu hút bởi ni cô. Có tiếng
sét tình cảm nổ ra phá vỡ tâm hồn anh.
- Thưa ni cô...
Hoàng ngập ngừng liếc sang người đang đi bên cạnh. Qua bóng tối mờ mờ
anh thấy ni cô dường như đang cười mà không cười.
- Mô Phật... Ông Hoàng có điều gì muốn nói...
Hoàng nuốt nước miếng. Anh cảm thấy khó khăn khi mở lời.
- Tôi lên thăm chùa chắc không làm phiền ni cô...
- Mô Phật... Sư cụ đã nói cửa chùa lúc nào cũng rộng mở... nhất là đối với
ông... một người mà...
- Thưa ni cô... Tôi muốn biết về phần ni cô...
Im lặng. Hai người vẫn bước đều trên cỏ. Hoàng dừng lại nơi cổng như
muốn chờ nghe câu trả lời của ni cô.
- Mô Phật... Tôi thích nghe ông kể chuyện lính của ông lắm. Tôi hân hạnh
được nấu cho ông bữa cơm chay ngày mai...
Hoàng thầm thở dài nhẹ nhỏm. Giọng nói của người lính chiến vang lên
như một thì thầm dịu nhẹ.
- Cám ơn ni cô... Chúc ni cô ngủ ngon...
Hoàng cúi đầu theo con đường mòn xuống đồi. Anh không nghe được tiếng
thở dài của ni cô vẫn còn đứng tại cổng nhìn vào bóng đêm mịt mùng. Anh
cũng không thấy được ni cô chân bước chậm trong lúc tay lần tràng hạt và
lẩm bẩm.
- Xin Phật tổ giúp con...
9 giờ đêm. Cảnh vật thật yên lặng trừ tiếng sóng vổ ì ầm quen thuộc. Hoàng
nằm yên nhưng mắt mở thao láo. Chuỗi ý tưởng hiện ra trong trí anh.
Khuôn mặt. Đôi mắt. Nụ cười im lặng. Tia nhìn chiếu rọi. Giọng nói dịu ấm
ngọt mềm. Người ni cô. Vóc thân uyển chuyển trong bộ nâu sòng đơn sơ
thanh bần. Nhưng trong ánh mắt của người lính chiến lần đầu tiên biết rung
động, hình ảnh của ni cô rực rỡ và chói sáng. Hoàng cảm thấy tâm hồn rẩy
run vì ước ao thầm lặng. Được nhìn vào đôi mắt. Được nghe giọng nói
thanh thanh. Nụ cười làm cháy lên trong lòng mình nỗi khát khao vô hạn.