chuyện.
- Chắc ông về Sài Gòn?
Ngừng ăn ni cô hỏi Hoàng. Hơi lắc đầu Hoàng đáp.
- Tôi không biết... Chỉ biết sáng mai tôi sẽ đi Tam Quan...
- Ông đi tôi buồn lắm...
Lần đầu tiên ni cô tỏ lộ chút tình cảm của mình bằng câu nói năm chữ. Ánh
mắt của ni cô nhìn người đối diện thăm thẳm.
- Tôi cũng vậy. Tôi cũng buồn khi xa ni cô...
- Ông nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi sẽ cầu Phật Tổ phù hộ cho ông...
Nhìn Hoàng ni cô nói như lời khuyên nhủ hay dặn dò.
- Ông cũng đừng hút thuốc nhiều quá có hại cho sức khỏe...
Hoàng mỉm cười. Anh có cảm tưởng đó là lời dặn dò âu yếm của người vợ
trước khi chồng lên đường chinh chiến.
- Tôi sẽ gắng làm theo lời ni cô dạy...
Hoàng nói đùa. Ni cô cười đùa theo.
- Lần sau gặp lại tôi sẽ...
Nói tới đó ni cô dừng lại. Mặt hơi đỏ ni cô nhìn Hoàng cười.
- Thưa ni cô tôi có một yêu cầu...
- Tôi xin nghe...
Thu hết can đảm Hoàng nói nhanh.
- Tôi xin được phép cầm tay ni cô một lần...
Ni cô nhìn Hoàng đăm đăm. Ánh mắt thăm thẳm, diệu vợi và long lanh.
Hoàng cảm thấy như mình thu nhỏ lại rồi chìm mất trong đôi mắt của ni cô.
Thật lâu ni cô từ từ đưa bàn tay ra. Nắm lấy bàn tay trắng, mềm ấm với
những ngón tay xinh xinh Hoàng cảm thấy lòng mình xuyến xao và run rẩy.
Anh như ngửi được mùi hương dịu dàng toát ra từ bàn tay, từ thân thể đang
được bao phủ bởi lớp áo tu hành. Bàn tay để yên không động đậy nhưng
anh nghe như nó đang từ từ truyền sang thân thể mình chút ầm áp và chút
tình cảm đang sinh sôi nảy nở trong tâm hồn.
- Ông Hoàng...
Ni cô gọi nhỏ đồng thời rụt tay lại. Hoàng nhìn thấy ni cô đang mỉm cười