nhìn mình.
- Thưa ni cô... Tôi xin phép thỉnh thoảng được viết thư thăm ni cô...
- Ông cứ viết nếu ông muốn. Còn tôi không biết tôi có được phép trả lời
ông không...
Lấy trong túi áo ra mảnh giấy nhỏ Hoàng trao cho ni cô.
- Đây là địa chỉ của tôi... Tôi hy vọng nhận được thư của ni cô...
- Cám ơn ông... Tuy nhiên chắc tôi không thể viết thư cho ông...
- Tôi biết... Tôi biết ni cô cần an tâm để tiếp tục đi nốt con đường mà mình
đã chọn lựa. Tôi chỉ xin...
Giọng nói nghẹn ngào của Hoàng khiến cho ni cô vội vả lên tiếng.
- Tôi sẽ cố gắng nhưng ông đừng hy vọng nhiều quá. Ông cũng biết một kẻ
tu hành như tôi...
Hoàng đột ngột đứng lên. Nhìn vào đôi mắt long lanh buồn anh nói nhanh.
- Thưa ni cô... Tôi xin từ giã...
Ni cô cũng đứng dậy. Hai người chầm chậm ra cửa. Bóng tối chập chùng.
Không hẹn hai người cùng bước tới chỗ giếng nước. Đây là nơi đầu tiên họ
đã gặp nhau. Tiếng côn trùng rĩ rã hòa với tiếng gió lùa cành cây. Buông
tiếng thở dài hắt hiu Hoàng cúi đầu bước. Ni cô đứng im nhìn theo. Dường
như có vài giọt nước mắt rơi xuống lòng giếng âm u.