quần áo. Năm ngày ru rú trong nhà khiến cho anh cảm thấy buồn chán nhất
là nghĩ ngợi và nhớ tới người ni cô nhiều hơn. Đêm trở trăn. Đêm chập
chờn. Anh mơ thấy khuôn mặt của ni cô. Anh mơ nụ cười. Giọng nói.
Trong giấc mơ tình si anh ngửi được mùi hương tỏa ra từ chiếc áo nâu
sòng. Anh cảm nhận được sự ấm êm, dịu dàng toát ra từ bàn tay mủm mỉm
với những ngón tay nuột nà. Buổi chiều ngồi trong nhà nhìn chút nắng dọi
ngoài sân anh nhớ mái tranh xám mốc rêu phong của chùa Sa Huỳnh. Anh
nhớ cái giếng nước trong. Đôi mắt thăm thẳm sâu buồn của ni cô khi nhìn
mình lần đầu tiên. Anh nhớ ni cô. Anh cần gặp ni cô. Anh phải nhìn khuôn
mặt. Anh cần phải được nghe ni cô nói, trò chuyện hỏi han. Anh muốn
được sự săn sóc, chiều chuộng của ni cô khi biết anh bị thương. Anh muốn
nhõng nhẽo với ni cô. Anh muốn đem vết thương ở chân để đánh động lòng
thương của ni cô. Đó là lý do khiến anh ra khỏi nhà. Hoàng nhớ tới chị
Hạnh, người chị bà con cô cậu với mình. Hạnh làm ở Air Việt Nam. Anh
định nhờ Hạnh mua dùm vé máy bay đi Qui Nhơn. Xe ôm chở anh tới tận
nhà chị Hạnh ở Bà Chiểu. Cả nhà mừng rỡ la lối om xòm khi thấy cái chân
băng bột của Hoàng. Cô Ba ứa nước mắt vì đứa cháu ruột thịt bị thương.
Thăm hỏi hồi lâu Hoàng mới nói với chị Hạnh.
- Em tính nhờ chị mua dùm vé máy bay...
- Em mua vé máy bay đi đâu?
- Đi Qui Nhơn...
Nhìn Hoàng chị Hạnh cười chúm chiếm.
- Em bị thương mà đi Qui Nhơn làm gì?
- Thăm bạn
- Bạn trai hay bạn gái?
Hoàng do dự chưa chịu trả lời chị cười tiếp.
- Thăm bồ phải không. Nói thiệt đi...
Hoàng cười gật đầu.
- Em muốn chừng nào đi?
- Ngày mai...
- Gấp vậy... Bộ nhớ lắm hả?
Hoàng cười gật đầu.