nhanh hơn. Cỏ non quyện chân anh như chào hỏi. Chim hót như đón mừng.
Trời xanh. Mây trắng. Cây cổ thụ già nua hiện ra trong tầm mắt. Từng
bước.. Từng bước. Hoàng dừng lại nơi chiếc cổng xiêu vẹo để nghỉ mệt.
Đốt điếu thuốc, hít hơi dài Hoàng chợt nghe tiếng chuông chùa vọng lên rời
rạc và buồn buồn. Chống nạn lần ra bên hông chùa Hoàng dừng lại bên
giếng nước. Cúi nhìn màu nước long lanh Hoàng khe khẽ thở dài.
- Ông Hoàng...
Hai chữ thôi. Hoàng lịm người. Khuôn mặt. Đôi mắt. Nụ cười. Bàn tay. Bộ
áo nâu sòng. Ni cô đứng đó bằng xương bằng thịt. Dịu dàng như nắng sớm
buổi bình minh. Rực rỡ như nắng trưa mùa hè.
- Ni cô...
Hoàng nghẹn lời. Hai người nhìn nhau. Không gian tĩnh lặng. Thời gian
ngưng đọng. Trong phút giây vượt ra ngoài không gian và thời gian hai
người nhìn nhau, nói biết bao nhiêu điều mà ngôn từ của trần thế không đủ
khả năng để diễn tả. Cuối cùng Hoàng lên tiếng.
- Ni cô khỏe không?
- Khỏe... Còn ông?
Nhìn cái chân bó bột của Hoàng ni cô ứa nước mắt.
- Mô Phật... Tôi tưởng không khi nào gặp lại ông nữa...
Hoàng nheo mắt cười.
- Tôi nói với ni cô là tôi sẽ trở lại thăm ni cô mà...
Dường như không thể dằn được cảm xúc ni cô nói bằng giọng nghẹn ngào.
- Tôi cám ơn ông...
- Tôi nhớ ni cô...
Hoàng nói nhỏ. Ni cô gật đầu.
- Tôi cũng nhớ ông...
Ngừng lại nhìn Hoàng ni cô nói tiếp với giọng nhuốm chút bông đùa.
- Chắc ít hơn là ông nhớ tôi... Mời ông vào chùa gặp sư cụ. Người mong
được gặp ông lắm...
Thấy Hoàng đi khập khiểng với cây nạng ni cô nói bằng giọng săn sóc.
- Ông mệt lắm phải không?
- Không... Được thấy mặt ni cô là tôi hết mệt rồi...