- Em ở chơi ăn cơm chiều đi. Em mua vé máy bay làm chi cho tốn tiền.
Một lát anh Thăng về chị nói với ảnh dẫn em vào bộ tư lệnh không quân đi
máy bay quân sự nhanh hơn và không tốn cắc nào...
Tới chiều trong lúc ăn cơm chị Hạnh nói với chồng về chuyện Hoàng muốn
đi Qui Nhơn thăm bồ. Anh Thăng vui vẻ bảo Hoàng.
- Một hồi anh chở em về nhà sửa soạn quần áo xong trở lại đây ngủ rồi
sáng mai anh đưa em vào Tân Sơn Nhất lên máy bay đi Qui Nhơn. Máy
bay của không quân đi Qui Nhơn mỗi ngày. Thăm bồ hả... Chừng nào cưới
đây để cho tụi này chuẩn bị...
Hoàng cười trả lời.
- Chắc còn lâu... Cô ta đang học đệ nhị...
Thăng cười hề hề nói với Hoàng.
- Anh có người bạn làm ở căn cứ không quân Qui Nhơn. Cần giúp đỡ
chuyện gì em cứ kiếm trung úy Ngân...
9 giờ sáng. Hoàng tới Qui Nhơn. Nhớ lời Thăng dặn Hoàng hỏi thăm trung
úy Ngân. Biết được ý định của Hoàng Ngân vui vẻ lấy xe jeep chở Hoàng
ra bến xe đò đi Quảng Ngãi. Ngồi trong lòng chiếc xe đò cũ kỹ, chật hẹp và
dơ dáy Hoàng vui mừng lẫn hồi hộp. Tưởng tượng tới lúc ni cô trợn tròn
đôi mắt long lanh với vui mừng và ngạc nhiên khi gặp lại mình Hoàng cảm
thấy lòng ấm áp lạ thường. Nàng sẽ ứa nước mắt vì cái chân bó bột của
mình. Xe dừng lại ở Phù Cát để cho hành khách xuống cũng như đón thêm
khách. 12 giờ trưa xe lại dừng ở Phù Mỹ. Hoàng nghe lòng mình xôn xao. 2
giờ trưa xe dừng ở Bồng Sơn. Rồi Tam Quan. Hít thở không khí nồng mặn
mùi muối biển và rong rêu anh cảm thấy mùi hương quen thuộc của chiếc
nâu sòng của ni cô. Sa Huỳnh. Ôi ngôi làng thân yêu vẫn không có gì thay
đổi. Một vài người dân còn nhớ mặt Hoàng. Họ vồn vả thăm hỏi và chúc
anh mau bình phục.
Đứng dưới chân đồi thấp Hoàng như ứa nước mắt khi nhìn mái chùa rêu
phong. Anh chống nạng lê từng bước chậm chạp leo lên đỉnh đồi. Bước
chân xôn xao. Ý nghĩ lộn xộn. Mừng vui pha lẫn nghẹn ngào. Hoàng bước