đạn bắn ngay ngực đụng nhằm quyển nhật ký của Sa Huỳnh trước nên anh
chỉ bị thương mà không chết. Ấp quyển nhật ký vào ngực Hoàng nói như
có người ni cô đang đứng trước mặt mình.
- Sa Huỳnh... Anh yêu em...
Ngắm nghía tấm hình trắng đen của Sa Huỳnh thật lâu rồi bỏ quyển nhật ký
vào túi áo Hoàng leo lên giường. Tựa lưng vào vách anh thong thả xé
phong thư của Sa Huỳnh.
- Ông Hoàng…
Lâu lắm, dường như hơn hai tháng tôi không nhận được thư ông. Không
được đọc thư của ông. Tôi buồn và lo. Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì
xảy ra cho ông mà ông không viết thư cho tôi. Hay ông quên tôi rồi...
Ngưng đọc Hoàng hớp ngụm nước lạnh, xé gói thuốc Lucky. Quẹt diêm đốt
thuốc, hít hơi dài nhả khói từ từ anh cười lẩm bẩm.
- Tôi nhớ ni cô muốn chết... Quên gì được mà quên...
Nhìn vào dòng chữ anh thấy mắt như mờ đi.
- Ông Hoàng ơi... Tôi muốn quên ông nhưng tôi lại không muốn ông quên
tôi. Tôi biết tôi mâu thuẫn và íck kỷ. Tôi muốn quên ông bởi vì tôi biết là
tôi không thể quên ông. Dù ông đã đi xa nhưng tôi tưởng ông còn quanh
quẩn đâu đây. Ông đi đã lâu mà tôi tưởng như ông mới vừa về thăm tôi. Tôi
vẫn nghe tiếng ông cười. Giọng ông nói. Bước chân ông thầm lặng ra vào.
Tôi vẫn thấy khuôn mặt của ông thấp thoáng đằng sau tượng Phật. Tôi
mường tượng ánh mắt si mê dại khờ của ông lung linh trong ánh đèn dầu
chập chờn của buổi chiều tụng kinh. Tôi nhớ tới bàn tay như có điện của
ông mỗi khi tôi lần tràng hạt. Tôi nhớ lần ông cầm tay của tôi để đeo chiếc
đồng hồ Seiko. Ôi cái nắm tay ngàn đời không quên lãng. Tôi nhớ những
lần gội đầu cho ông. Bàn tay của tôi lùa vào những sợi tóc ngắn vàng cháy
vì nắng gió sa trường. Tôi nhớ cái chân bó bột của ông với hai chữ " SH "
mà tôi đã viết lên với nhiều thương mến và nắn nót như tôi đang nắn nót
những dòng chữ gởi cho ông. Ông Hoàng ơi... Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao
tôi lại nhớ ông? Suy nghĩ về ông? Tưởng tượng về ông? Lo lắng cho ông?
Ông có nhớ tôi không ông Hoàng? Ông có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ ông
không?