- Tôi tới thăm anh em trước khi ra vùng 1...
Mọi người đều lộ vẻ buồn và bịn rịn khi nghe tin Hoàng bị thuyên chuyển
ra bộ chỉ huy biệt động quân vùng 1.
- Đại úy nhớ viết thư cho tụi này nghe...
Nhìn Hoàng Trường cười cười tiếp.
- Đại úy thật chứ không phải giả nghe ông thầy...
Hoàng cười bắt tay Trường.
- Ông ráng coi đại đội...
Hoàng ôm lấy Há, thằng em thân tín từng sống chết với mình. Bắt tay Bảnh
lần nữa anh từ giã mà lòng buồn vui lẫn lộn. Anh không nói cho mọi người
kể cả má của anh là anh tình nguyện xin thuyên chuyển ra vùng 1. Anh
muốn được gần Sa Huỳnh. Anh cảm thấy có cái gì thôi thúc. Có tiếng nàng
thì thầm réo gọi mình. Anh cảm thấy đất dưới chân chuyển mình, thời gian
xô đẩy anh càng ngày càng xích lại gần Sa Huỳnh hơn.
Hoàng đứng nghiêm nghị và kín đáo quan sát vị tiểu đoàn trưởng của mình.
Tóc ngắn. Vầng trán rộng. Chân mày rậm. Ánh mắt tinh anh. Khuôn mặt
vuông gân guốc và cương nghị. Thoạt nhìn ông ta có nét nghiêm trang
nhưng thấp thoáng đâu đó là nụ cười của một cấp chỉ huy vui tính và
thương lính.
- Em mới vừa bị thương xong nên anh tính cho em thế đại úy Hạnh làm sĩ
quan ban 3 một thời gian...
Thấy Hoàng mấp máy môi định nói ông ta cười hiền hậu.
- Em muốn nói điều gì?
- Thưa tiểu đoàn trưởng... Mấy tháng nay nằm bệnh viện tôi sợ ở không
lắm. Nếu có thể tôi xin tiểu đoàn trưởng cho tôi coi đại đội, đại đội nào
cũng được...
Thiếu tá G. cười nhẹ. Ông biết mình đã gặp một sĩ quan trẻ, hiếu động,
thương lính và có nhiều khả năng chỉ huy. Trước khi Hoàng trình diện ông
đã đọc lý lịch của anh. Ông rất vui mừng và nôn nóng chờ đợi.
- Cũng được... Đại đội 2 đang thiếu một ông đại đội trưởng... Anh chỉ sợ
em bị thương...
Hoàng cười nói với giọng rắn rỏi.