- Thưa tiểu đoàn trưởng... Tôi bị đạn bắn trúng ngực mà không chết thời
làm đại đội trưởng chắc cũng không mệt lắm đâu...
Thiếu tá G. cười xòa. Bước tới vỗ vai Hoàng ông nói nhanh.
- Đi... Anh chở em về đại đội...
Quan với lính của đại đội 2 hối hả đứng xếp hàng chào đón vị tiểu đoàn
trưởng và vị tân đại đội trưởng của họ. Hoàng hơi cau mày khi thấy lính
của mình ăn mặc xốc xếch, giày vớ bê bối, súng ống dơ bẩn. Hiểu ý thiếu tá
G. nói nhỏ.
- Đây là đại đội tệ nhất của tiểu đoàn. Anh nhờ em chỉnh đốn lại. Trung úy
Ánh bị thương nặng rồi không có ai trông coi thành ra...
Hoàng gật đầu nói với cấp chỉ huy của mình.
- Thưa tiểu đoàn trưởng... Tôi sẽ cố gắng… Việc đầu tiên là tôi cần hai ông
thợ hớt tóc... Tôi cần sởn từ quan xuống tới lính ba phân...
Thiếu tá G. cười hà hà như thích thú vì điều mà người đại đội trưởng của
ông sắp làm. Bắt tay từ giã ông hứa là sáng mai sẽ gởi thợ hớt tóc xuống
cho Hoàng cũng như cung cấp những gì cần thiết để giúp cho anh chỉnh
đốn lại đại đội...
Đứng trước hàng quân đông khoảng hơn trăm năm chục người Hoàng nói
với giọng trầm và nghiêm.
- Tôi là đại úy Hoàng, đại đội trưởng của anh em. Tôi biết anh em gian khổ
và nhọc mệt nhiều lắm trong thời gian qua. Tiểu đoàn đã để cho anh em
nghỉ xả hơi hơn hai tháng và bây giờ chúng ta bắt đầu chỉnh đốn lại đại đội.
Đúng tám giờ sáng mai tôi muốn anh em trình diện tôi với quần áo, giày vớ
và súng ống chỉnh tề. Ngày mai thợ hớt tóc của tiểu đoàn sẽ hớt tóc miễn
phí cho anh em...
Quan với lính im lặng nhìn cấp chỉ huy mới của mình. Họ thấy ánh mắt của
vị đại đội trưởng sáng lên với một quyết tâm đồng thời họ cũng hiểu lời nói
của ông ta như một mệnh lệnh.
- Hớt ba phân... Tôi nhắc lại hớt ba phân... Anh nào cạo trọc càng tốt...
Có tiếng cười phát ra vì lời nói nhuốm chút bông đùa của cấp chỉ huy.
- Anh em có gì thắc mắc hãy tới gặp tôi...
Giơ tay chào hàng quân xong Hoàng ra lệnh cho đại đội giải tán. Anh lần