Hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 1972 tôi theo sư cụ đi chùa ở Tam Quan.
Ngồi trên xe đò nghe người ta bàn tán về chuyện Việt Cộng tấn công vào
Quảng Trị và An Lộc. Tôi nhớ ông và lo lắng cho ông vì họ bảo lính biệt
động quân của ông đều tham dự hai mặt trận đó. Tôi sợ ông chết ông
Hoàng ơi. Tôi không muốn ông chết. Đi lễ chùa xong tôi xin phép sư cụ ra
chợ tìm mua một cái radio. Đem về chùa khi sư cụ ngủ say tôi len lén mở
radio lắng nghe tin tức. Đài phát thanh Sài Gòn, đài phát thanh quân đội
đều nói về trận đánh ở An Lộc. Nghe lính chết nhiều tôi sợ cho Hoàng...
Hoàng ơi... Tôi tụng kinh. Tôi cầu nguyện xin phật tổ từ bi che chở cho
ông...
Hoàng gấp lá thư lại. Dụi tắt thuốc anh ấp lá thư của Sa Huỳnh lên ngực và
cảm thấy ấm áp vô cùng. Cầm ba lá thư còn nguyên với nét chữ nghiêng
nghiêng đầy nắn nót của Sa Huỳnh anh mường tượng tới khuôn mặt thuần
hậu, thanh khiết. Nụ cười tươi sáng. Giọng nói thanh thanh. Ánh mắt buồn
bã. Bàn tay xinh xắn với những ngón tay gầy trắng. Hoàng ước ao được gặp
lại Sa Huỳnh. Được nhìn thấy nàng. Được sờ. Được nắm. Được ôm nàng
run run trong bộ áo nâu sòng. Được ngửi mùi khói nhang hòa nhập trong
vùng không gian tĩnh lặng của ngôi chùa nhỏ bé rêu phong cũ mốc. Dù khát
khao được gặp lại Sa Huỳnh nhưng anh phải dằn lòng. Anh đã hứa với
nàng và anh phải giữ lời hứa của mình dù anh biết nếu anh đường đột tới
thăm nàng cũng không trách móc hay giận hờn gì hết.
- Hay là mình cứ tới đại...
Hoàng lắc đầu vì ý nghĩ của mình. Anh yêu Sa Huỳnh. Anh kính trọng
nàng và anh muốn nàng cũng kính trọng mình. Do đó anh phải giữ lời hứa.
Ngày trong bệnh viện buồn chán và dài lê thê. Hoàng không làm gì hết
ngoài ăn ngủ, đọc sách hay chuyện trò với mấy người nằm cùng phòng.
Hôm nay đi tái khám anh vui mừng khi được bác sĩ cho biết vết thương đã
hoàn toàn bình phục. Ngày mai anh sẽ được xuất viện về nhà nghỉ ngơi hai
tuần lễ rồi trình diện bộ chỉ huy biệt động quân trung ương tại Sài Gòn.
Toàn thể sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ của đại đội đều vui mừng khi thấy
Hoàng xuất hiện. Trường, Danh, Hưng và Bảnh lần lượt bắt tay Hoàng thật
chặt. Vổ vai Há với Tín Hoàng cười thân mật.