- Mày ngon à nghe... Mặc áo của đại úy le lắm... Có cả bằng rừng núi sình
lầy nữa...
Thắng cười toe tét với Hoàng.
- Em cám ơn đại úy...
- Không có chi... Em ráng đánh giặc giỏi cho xứng đáng cái bằng rừng núi
sình lầy em đang mang trên áo...
Ba tháng. Hoàng nhồi, ém, nắn, vắt, vặn, bẻ một trăm năm mươi bảy người
lính thành một khối đồng nhất đúng với quân phong, quân kỹ của Biệt
Động Quân và của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Song song với mệnh
lệnh của cấp chỉ huy Hoàng đối đãi với mọi người thân tình như anh em.
Sau những giờ thực tập anh đi từng trung đội trò chuyện, thăm hỏi từng
người một, giải quyết những thắc mắc, thỏa mãn các yêu cầu nhỏ nhặt của
lính trong quyền hạn của một đại đội trưởng. Ba tháng bận bịu nên anh có
rất ít thời giờ nhớ và nghĩ tới Sa Huỳnh. Cho tới một hôm...
- Trong đó đang đụng nặng lắm. Theo tin tình báo thời tụi nó có sáu bảy
tiểu đoàn chưa kể một tiểu đoàn phòng không và đại đội hỏa tiễn AT3
chuyên môn bắn tăng. Sáng mai quân xa sẽ chở mình vào Mộ Đức. Rồi từ
Mộ Đức mình lội vào Đức Phổ. Từ Đức Phổ mình bắt đầu nhổ chốt của tụi
nó để tới Sa Huỳnh. Bốn ông đại đội trưởng nên bảo lính lo đầy đủ súng
đạn và lương thực... Thôi giải tán để cho mọi người chuẩn bị...
Giọng nói của tiểu đoàn trưởng vang vang nhưng dường như Hoàng không
nghe hay không hiểu cấp chỉ huy của mình nói điều gì. Anh mường tượng
tới nụ cười sáng ngời. Khuôn mặt thuần hậu. Ánh mắt long lanh. Giọng nói
ngọt ngào. Sa Huỳnh... Thấp thoáng trong trí tưởng của người lính biệt
động si tình hình ảnh ni cô đang lui cui thổi lửa nấu cơm chiều. Chiếc áo
nâu sòng bạc màu. Cái đầu trọc. Hoàng mỉm cười khi nhớ tới cái đầu không
có tóc của Sa Huỳnh.
Ra lệnh cho mọi người giải tán thiếu tá G. thân mật vỗ vai Hoàng.
- Đại đội của em sẵn sàng chưa?
Hoàng cười vui.
- Sẵn sàng rồi thưa tiểu đoàn trưởng...
Ngừng lại giây lát anh cười tiếp.