thêm chiến tranh. Nhà cửa tiêu điều. Phong cảnh cũng như người đều xác
xơ. Dọc theo đường cái dân chúng cất tạm chiếc chòi lợp tôn, hở trước
trống sau. Con nít ở truồng đứng nhìn lính rồi chạy theo xin cơm, kẹo hoặc
thuốc lá. Lính cũng nghèo nhưng còn giàu hơn dân nên vui vẻ ném xuống
bịch gạo xấy, lon đồ hộp quân tiếp vụ hay gói bastos xanh.
- Tụi bây cho hết rồi lấy gì mà ăn...
Trung sĩ nhất Dân, trung đội phó trung đội 2 rầy lính của mình.
- Tội nghiệp mấy đứa con nít... Tụi nó còn nghèo hơn mình...
Binh nhất Tám, xạ thủ M60 lên tiếng. Dân thở dài.
- Tao biết... Tụi bây có cho hết đồ ăn cũng chỉ giúp tụi nó no bụng một
ngày mà thôi...
Xế chiều đại đội dừng lại khi cách Đức Phổ chừng ba bốn cây số. Hoàng
bốc máy liên lạc với tiểu đoàn. Anh được lịnh cho đại đội đi trước mở
đường vào quận lỵ. Chiều xuống. Lính thở phào vì chưa đụng địch. Họ có
được một đêm bình yên để ngủ bù vì biết đâu ngày mai họ không có thời
giờ hay cơ hội để ngủ. Hoàng với Đăng, người lính mang máy 25 trải
poncho trên cát. Đêm thật im lặng. Nằm gối đầu lên ba lô, miệng phì phà
thuốc lá Hoàng ngửa mặt nhìn trời sao lấp lánh. Anh nghe dường như có
tiếng sóng vỗ ì ầm hòa với tiếng côn trùng rĩ rã và tiếng gió hú từng cơn từ
rặng núi chớn chở của vùng Ba Tơ hoang vu rừng rú. Tiếng Sa Huỳnh thì
thầm " Hoàng ơi " như là một điệp khúc buồn ru anh vào giấc ngủ.
Qua khỏi Đức Phổ đại đội bắt đầu đụng địch lai rai. Hoàng đánh chậm và
chắc vì không muốn lính chết hay bị thương. Ban đêm anh cho lính đào
hầm hố ngủ nơi khoảnh đất trống giữa đầm nước và con đường số 1. Anh
cười khì khi nghe lính nói thích đánh nhau ở đây. Vùng này gần biển nên
đất mềm dễ đào hầm hố. Chỉ cần nửa tiếng đồng hồ lính có thể đào một cái
hố vừa sâu và rộng. Ngủ dưới hố an toàn lại ấm cúng hơn. Càng gần tới Sa
Huỳnh chốt địch càng nhiều hơn, mạnh hơn và khó nhổ hơn. Có chốt đông
cả tiểu đội với AK, B40, trung liên, thượng liên và đại liên phòng không.
Lính chết và bị thương cũng nhiều hơn. Hoàng tự an ủi là dù sao đại đội
của mình cũng mẻ ít hơn ba đại đội khác.
Hoàng cùng với trung úy Chinh, đại đội phó đứng trên đỉnh của một ngọn