đồi. Từ chỗ anh đứng tới Sa Huỳnh cách chừng cây số.
- Thẩm quyền coi kỹ đi...
Chinh cười nói trong lúc đốt điếu thuốc. Hoàng nâng ống dòm của mình
lên. Từng ngọn đồi, khóm cây, mô đất, ngôi nhà hiện ra rõ ràng. Đưa ống
dòm sang phải anh tìm ngôi chùa. Đây rồi. Trên đỉnh đồi cao mờ mờ hiện
ra mái tranh rêu mốc. Anh hi vọng thấy bóng dáng của Sa Huỳnh. Bỏ ống
dòm xuống, móc túi lấy điếu thuốc Ruby quân tiếp vụ Hoàng thong thả bật
diêm. Khói thuốc bay thật nhanh trong gió.
- Tối nay mình vào thử...
Hoàng lên tiếng. Hít hơi thuốc dài rồi từ từ nhả khói người đại đội trưởng
của đại đội 2 cười nhẹ.
- Chinh chỉ huy thằng 1 và 2 giả vờ tấn công để dụ tụi nó. Còn tôi dẫn
thằng 3 và 4 men theo hẻm núi đột kích vào bộ chỉ huy của địch...
- Anh nghĩ mình làm được không. Tôi sợ...
Chinh quay nhìn cấp chỉ huy của mình. Chỉ có hai trung đội hơn bảy chục
người mà Hoàng dám liều lĩnh đánh sâu vào bộ chỉ huy trung đoàn 141
thuộc sư đoàn 2 sao vàng cộng sản Bắc Việt. Tuy nhiên nếu đánh được anh
sẽ đập nát bộ óc của địch cũng như quậy tùm lum trong đó khiến cho địch
phải rút bỏ khỏi Sa Huỳnh nhanh hơn dự tính.
- Anh đã nói chuyện với tiểu đoàn trưởng rồi. Ổng nói nếu mình lọt được
vào trong thời cả tiểu đoàn sẽ nhào vô để bứng tụi nó ra...
11 giờ đêm. Bảy mươi bốn người lính thuộc hai trung đội 3 và 4 đứng im
lìm trong bóng tối mông lung. Giọng nói trầm và đanh thép của Hoàng
vang vang trong tiếng gió gào và tiếng sóng vỗ ì ầm xa xa.
- Chúng ta sẽ đột kích thẳng vào bộ chỉ huy trung đoàn 141 của địch. Đây
là một nhiệm vụ nguy hiểm cho nên người nào sợ không dám làm cứ bước
sang bên kia...
Không có người nào trong hàng quân nhúc nhích cũng như lên tiếng. Dù
biết nguy hiểm nhưng họ vẫn làm vì niềm kiêu hãnh của mỗi người. Họ
không muốn bị đồng đội gọi là gà chết hay lạnh cẳng.
- Tôi sẽ đi với anh em. Tôi sẽ đi trước. Nếu chết tôi sẽ chết trước nhất. Tuy
nhiên tôi tin tưởng là chúng ta sẽ làm được... Muốn sống anh em phải ghi