được nổ súng...
Quay sang thiếu úy Vũ, trung đội trưởng trung đội 4 Hoàng vổ vai.
- Đi... Anh em mình đi vào bắt tay tên trung đoàn trưởng 141 của Vẹm...
Vũ mỉm cười vì lời nói đùa của cấp chỉ huy gan lì và chịu chơi. Bóng
những người lính áo rằn biến mất vào bóng đêm thâm u.
Ba giờ sáng. Tiếng súng chợt nổ rền. Lửa nháng lên từng chập. Chỉ huy hai
trung đội 1 và 2 Chinh bắt đầu nhổ chốt. Lính tiến chậm vì địch kiền chốt
khắp nơi. Vả lại chỉ cố tình dụ địch cho nên Chinh dặn hai trung đội trưởng
cho lính đánh cầm chừng để ngóng chờ tin tức của toán đột kích.
Hoàng bò trước theo sau là Đăng, thằng em thân tín mang máy 25. Bò bên
trái ngang hàng với anh là Vũ. Tới lúc này cấp chỉ huy phải đi đầu, phải bò
trước để làm gương cho lính. Do đó nếu cuộc đột kích bị bể thời cấp chỉ
huy cũng chết trước nhất. Trong ánh sáng mập mờ Hoàng thấy mấy cái nón
cối ló lên khỏi mặt đất. Ba mươi bảy người lính áo rằn dàn hàng ngang bò
từ từ tới sát hầm hố của địch. Như con cọp chụp mồi Hoàng nhào vào hố cá
nhân ngay trước mặt của mình. Tiếng dao găm xuyên qua da thịt. Tiếng bộ
đội kêu tắt nghẹn vì bị bịt miệng và bị cứa cổ. Tiếng vật lộn. Tiếng gầm gừ.
Rồi sau đó là im lặng. Hoàng ngước đầu lên. Trước mặt anh là bóng người.
- Dục Mỹ...
Hoàng bật lên mật khẩu. Bóng đen ú ớ. Phựt. Mũi lưỡi lê từ họng súng
M16 đâm ngay ngực bóng đen. Máu phun ra có vòi. Không biết, không trả
lời mật khẩu là địch, là bị đâm chết. Một bóng người nhào xuống hố.
Hoàng la nhỏ.
- Dục Mỹ...
- Biệt Động...
Bóng người trả lời thật nhanh. Hoàng nghe tiếng nói quen thuộc của Vũ.
- Anh em ra sao?
Vũ thì thầm.
- Vô sự... Mình đã bứng được hàng chốt thứ nhất rồi anh...
- Tốt... Anh đi trước...
Hoàng chồm người lên mặt đất. Ba mươi sáu người lính còn lại bò hàng
ngang. Một cuộc đánh cận chiến xảy ra trong bóng tối dày đặc và trong im