nhớ ba điều. Thứ nhất là tuyệt đối tuân lệnh cấp chỉ huy của mình. Thứ nhì
là tuyệt đối im lặng và bình tỉnh. Thứ ba là phải thuộc lòng mật khẩu...
Bước tới trước mặt binh nhì Thắng Hoàng bật nhanh hai tiếng.
- Dục Mỹ...
- Biệt Động...
Tạt ngang ba bước tới trước mặt một người lính Hoàng lập lại.
- Dục Mỹ...
Người lính tự động bật lên hai chữ.
- Biệt Động...
Mỉm cười vị đại đội trưởng đại đội 2 nhìn lính của mình.
- Không nhớ mật khẩu là chết... Anh em nào không nhớ mật khẩu là người
đó sẽ bị chính đồng đội của mình đâm hoặc bắn chết. Tôi lập lại lần cuối
cùng phải thuộc lòng mật khẩu. Dục Mỹ...
Hoàng nói lên hai chữ và bảy mươi bốn cái miệng đồng bật lên hai chữ "
Biệt Động "
Đêm yên lặng. Lính không mang cái gì hết trừ súng đạn. Hai cấp số đạn.
Lựu đạn được mang tối đa. Ngay cả Hoàng cũng mang M16, hai cấp số đạn
và chục trái lựu đạn. Anh và lính của hai trung đội 3 và 4 chậm chạp di
chuyển lần lần về hướng đèn sáng mập mờ. Gió thổi ù ù lạnh buốt. Đưa tay
xem đồng hồ thấy chỉ 1 giờ sáng Hoàng đoán mình đã đi được quãng xa xa.
- Mình tới chưa ông thầy?
Minh thì thầm. Chưa vội trả lời câu hỏi của Minh Hoàng đưa ống dòm lên
quan sát. Trước mặt anh về hướng đông nam có đèn sang sáng. Anh còn
thấy được bóng người di động.
- Ông xem đi... Hướng đông nam 45 độ...
Minh rê ống dòm một vòng thật chậm. Ống dòm dừng lại một điểm thật lâu
xong Minh lên tiếng.
- Đúng tụi nó rồi... Tôi thấy như là hầm núp... Ông thầy tính sao. Theo tôi
mình nên tách ra làm hai toán...
Hoàng gật đầu quay sang chuẩn úy Dinh, trung đội trưởng trung đội 3.
- Dinh dẫn mấy thằng con của em mò vào theo hướng 45 độ. Anh sẽ cho
ông Minh phụ với em. Vào được em nằm im chờ cho tới khi anh gọi mới