lặng rợn người. Tới lúc này người lính không còn biết run sợ, lo âu hay hồi
hộp gì hết mà chỉ còn chăm chú vào một chuyện duy nhất. Giết người hay
bị người giết. Mọi suy tư, cảm nghĩ đều tê liệt. Hoàng im lặng nghe Vũ báo
cáo lính đã bứng được vòng chốt phòng thủ thứ nhì của địch. Chỉ còn một
vòng chốt cuối cùng là anh sẽ lọt được vào bộ chỉ huy trung đoàn 141 của
địch. Lúc đó lính tha hồ quậy vì hay lý do. Thứ nhất lính ở bộ chỉ huy trung
đoàn đa số không quen đánh nhau. Lý do thứ nhì quan trọng nhất. Đó là
yếu tố bất ngờ. Bộ đội sẽ hoảng hốt khi thấy lính áo rằn xuất hiện một cách
bất thình lình. Lúc đó chúng chỉ còn nước co giò chạy. Nằm trong lòng hố
cá nhân để nghỉ mệt Hoàng tự dưng nhớ tới Sa Huỳnh. Trong bóng đêm
thâm u anh thấy khuôn mặt người ni cô sáng ngời. Anh nghe như có tiếng
người gọi tên mình.
- Mình đi chưa đại úy...
Ở hố kế bên Đăng lên tiếng. Nhoài người ra khỏi miệng hầm Hoàng nói
nhỏ với Đăng.
- Em đưa máy cho anh...
Cầm lấy ống liên hợp Hoàng thì thầm.
- Chinh Chiến đây Sa Huỳnh... Nghe rõ trả lời...
Tiếng sè sè vang nhỏ tiếp theo là tiếng thì thầm của Chinh.
- Chinh Chiến nghe Sa Huỳnh...
- Tôi sắp quậy... Anh cho mấy đứa con của anh gáy lớn hơn... Nghe rõ trả
lời...
- Ok... Chinh Chiến nghe Sa Huỳnh 5/5...
Năm phút sau tiếng súng nơi hướng tây bắc chợt nổ lên dồn dập xen lẫn với
tiếng lựu đạn ầm ầm. Ánh sáng lóe lên từng chập. Xiết chặt ống liên hợp
trong tay Hoàng liên lạc với Dinh.
- Đông Ba đây Sa Huỳnh...
- Đông Ba nghe Sa Huỳnh...
- Khi nào nghe súng nổ anh đánh vào hướng 45...
- Đông Ba tôi nghe Sa Huỳnh...
- Vạn Giả đây Sa Huỳnh...
Tiếng nói của Vũ vang thì thầm.