- Hồi năm 70 tôi có chỉ huy trung đội đánh vào Sa Huỳnh...
Ánh mắt của thiếu tá G. sáng lên.
- Vậy hả... Tiểu đoàn của mình sẽ đi đầu. Anh sẽ cho đại đội của em đi đầu
để thử lửa...
- Cám ơn tiểu đoàn trưởng...
Chỉ có Hoàng mới hiểu lý do tại sao anh lại cám ơn cấp chỉ huy cho đại đội
của mình đi đầu. Theo chân mọi người ra khỏi bộ chỉ huy tiểu đoàn, Hoàng
cảm thấy tâm hồn giao động và rẩy run trên đường trở về đại đội. Từng
bước chân xôn xao. Từng bước chân lao chao. Từng bước chân hụt hẫng.
Anh phải dừng lại đốt điếu thuốc và hít hơi dài như để lấy lại bình tỉnh. Tựa
lưng vào thân cây anh hướng mắt về phương nam. Đâu đó trong vùng
không gian mịt mùng là Sa Huỳnh. Ngôi chùa nhỏ. Bóng dáng người ni cô.
Giếng nước ngọt trong. Khóm bắp chắc đã tàn lụi từ lâu. Ngọn đèn dầu leo
lét soi mờ mờ hình bóng đơn côi của Sa Huỳnh. Hoàng nghe lòng mình
chập chùng thương nhớ và thấp thỏm chờ mong ngày tay bắt mặt mừng.
Anh ghiền mùi khói nhang. Anh thèm bữa cơm tương chao. Anh mê giọng
cười thanh thanh. Anh say tiếng nói dịu dàng. Anh muốn nhìn khuôn mặt.
Cầm lấy những ngón tay mềm ấm tình yêu.
Đoàn công voa dừng lại ở Mộ Đức. Lính xếp hàng thứ tự để chờ lội vào
Đức Phổ. Tiểu đoàn được lệnh nhổ chốt do địch đóng dài dài từ Đức Phổ
vào tận tới Tam Quan. Đoạn đường dài mấy chục cây số đầy bất trắc và
hiểm nguy với mìn, lựu đạn, AK, B40, trung liên, thượng liên và đại liên
phòng không. Tin cho biết địch đóng chốt kiền đầy đặc dọc theo hai bên
quốc lộ 1, bờ biển và trên sườn núi. Lính của sư đoàn 2 đụng riết cũng mệt
nên ông Nhựt mới " mời " lính cọp rằn vào chia xẻ gian nan với anh em của
hai trung đoàn 4 và 5.
- Khó ăn lắm nghe đại úy... Hai trung đoàn 4 và 5 bị ê càng rồi...
Thượng sĩ Minh nói với Hoàng. Vị đại úy trẻ cười vui.
- Tôi biết... Muốn nhổ chốt của tụi nó mình phải đánh đặc công... Đánh ban
đêm... Đánh bằng lưỡi lê, dao găm và lựu đạn... Đánh từng hầm, từng hố...
Vừa đi vừa quan sát cảnh vật Hoàng nhẹ thở dài buồn bã. Dân ở đây khổ
quá. Đất đã nghèo lại dân đông và thiên tai năm nào cũng có rồi bây giờ lại