bảo người phu xe ngừng lại trước một quán cà phê nhỏ.
Nàng nhìn quanh, nhở như xe ông ta đã tới. Nàng chỉ thấy
một chiếc xe hơi chạy than kềnh càng đậu đàng xa xa.
Có lẽ quán cà phê này chủ yếu bán hàng cho người ta mang
đi, gần như bên trong không có chỗ ngồi. Cuối căn phòng u
ám là môt ngăn kính ướp lạnh chưng bày các loại bánh tây
phương. Một ngọn đèn sáng choang ở lối đi phía sau ngăn
kính phô bày lớp sơn màu nâu thô kệch, sần sùi tô trên nửa
phần dưới vách tường. Một chiếc áo trắng kiểu đồng phục
nhà binh treo bên cạnh một cái tủ lạnh nhỏ; phía trên, gần
trần nhà, treo một hàng dài --giống như trong một tiệm bán
quần áo cũ-- đồng phục của các nhân viên và người phục vụ
của quán.
Ông ta nói với nàng chủ nhân của quán này là một người
Trung Hoa từng làm việc ở nhà hàng Kiessling, một trong
những nhà hàng Âu châu lâu năm, nổi tiếng nhất ở Tientsin .
Nhưng nàng nghỉ ông ấy chọn chỗ này để hẹn hò vì có thể
không đụng đầu với những người quen biết thuộc giai cấp
thương lưu. Quán nằm trên một con đường chính, nên nếu lở
có gặp ai đó cũng đở phần nghi ngại hơn là gặp họ ở một
chỗ vắng vẻ, xa xôi; quán này tọa lạc gần trung tâm nên ai
cũng có thể đang trên đường đi tới một chỗ nào đó.
Nàng chờ, tách cà phê trước mặt nguội dần. Lần trước, trong
căn chung cư, ông ta đã để nàng chờ đợi gần một giờ. Nếu
người Trung Quốc là những người hay đi trễ nhất, nàng
chiêm nghiệm rằng, các chính khách Trung Quốc đương
nhiên phải là những tay tổ trong nghệ thuật trễ hẹn. Nếu
nàng phải chờ lâu quá, có thể cửa tiệm kia sẽ đóng cửa trước
khi họ đến.
Trước hết, tự ông ta nghĩ ra ý đó, sau lần tình tự đầu tiên. "
Anh sẽ tặng em một chiếc nhẩn làm kỷ niệm ngày hôm nay -
- cho em chọn. Anh sẽ đi cùng với em, nếu rảnh." Lần gặp