quay số gọi. Chuông reng được bốn tiếng thì nàng cắt máy
rồi lại quay số một lần nữa, thầm thì một mình " gọi nhầm
số", e rằng nhân viên quày tính tiền thấy hành động của
nàng kỳ khôi.
Đó là ám hiệu. Lần thứ nhi, ai đó trả lời.
"Hello?"
Cám ơn trời phật --- K'uang Yu-min bắt máy. Ngay cả bây
giờ, nàng vẫn cảm thấy khủng khiếp nếu phải nói chuyện
với Linag Jun-sheng, mặc dù hắn ta luôn luôn cẩn thận chờ
người khác trả lời điện thoại..
" Em đây," nàng nói tiếng Quảng Đông. " Mọi người đều
khỏe?"
" Vâng, mọi người đều khỏe. Còn cô thì sao?"
" Em sắp sửa đi mua sắm chiều nay, nhưng em không biết
chắc khi nào."
" Không sao đâu. Chúng tôi sẽ đợi cô. Cô đang ở đâu thế?"
" Đường Hsia-fei"
" Được rồi."
Im lặng.
" Không có gì nữa sao?" Đôi tay nàng lạnh, nhưng dù sao
nàng cũng thấy có phần ấm áp nhờ vào một giọng nói thân
quen.
" Không, không có gì khác"
" Không chừng em đi ngay bây giờ đây."
" Chúng tôi sẽ tới, đừng lo lắng. Chút nữa gặp lại cô nhé."
Nàng căt điện thoại và đi ra ngoài ngoắc một chiếc xe xích
lô.
Nếu họ không hoàn thành kế hoạch hôm nay, nàng không
thể nào ở lại nhà ông bà Yee lâu hơn nữa. -- không thể được
với lũ hùm beo mang đầy nữ trang đang rình mò nhất cử,
nhất động của nàng. Đáng lẽ nàng nên viện một lý do nào đó
để dọn ra khỏi nhà họ ngay sau khi câu được ông Yee. Ông