Ông Yee có thể nào thế chỗ dùm đến lúc em trở lại không
ạ?"
" Tôi không cho cô đi đâu cả!" Yee Tai-tai phản đối. " Cô
không thể chuồn đi như thế mà không báo trước cho chúng
tôi biết."
" Nhè ngay lúc tôi đang hên nữa," bà áo choàng đen vừa
thắng ván vừa qua, càu nhàu.
" Mình có thể gọi chị Liao Tai-tai. Gọi điện thoại cho bà ấy
đi nào, " Yee Tai-tai nói tiếp với Chia-chih " Ít nhất cô phải
ở lại đến khi bà ấy tới."
" Em phải đi ngay bây giờ ạ," Chia-chih nhìn đồng hồ tay,
"em sắp sửa trễ hẹn rồi đấy -- Em có hẹn ở quán cà phê với
một người môi giới. Ông Yee có thể thế chỗ em mà."
" Chiều nay tôi bận," ông Yee nại cớ. " Ngày mai tôi sẽ chơi
nguyên đêm."
" Cái cô Wang Chia-chih này!" Yee Tai-tai thích gọi Chia-
chih bằng nhũ danh của nàng, như thể họ đã quen nhau từ
lúc còn là con gái. " Tôi bắt đền cô vụ này -- cô phải đãi tụi
tôi ăn nhà hàng tối nay!"
" Chị không thể để cho khách của chị trả tiền, kỳ chết." Ma
Tai-tai phản đối.
" Tôi theo phe Yen Tai-tai," bà áo choàng đen kia nói thêm.
Họ phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói liên quan đến
ngươì khách trẻ trung của bà. Mặc dù Yee Tai-tai lớn tuổi đủ
để làm mẹ Chia-Chih, nhưng chưa bao giờ có cuộc nói
chuyện nào để chính thức hóa mối liên hệ của họ, để nhận
nàng làm con đở đầu. Tính khí Yee Tai-tai hơi bất thường,
vào lứa tuổi của bà hiện nay. Mặc dù bà ưa thích có nhiều
thiếu nữ trẻ đẹp cận kề -- họ như các vì sao phản chiếu ánh
huy hoàng lên vầng trăng mà họ xoay quanh -- nhưng bà
cũng chưa đủ già để không còn những thoáng ghen tương,
ganh tỵ.