" Tôi có nghe nói hột xoàn của P'in Fen tốt hơn hột xoàn
ngoài tiệm."
" Nếu họ đem tận nhà cho mình coi thì tôi thấy cũng tiện. Và
mình có thể để coi vài ba bửa rồi tính sau. Lâu lâu bả cũng
có hàng độc không ai có. Lần trước bả cho tôi coi một cục
hột xoàn nước dầu lửa màu vàng, nhưng ổng không chiu
mua cho tôi." Bà Yee háy ông chồng một cái trước khi tiếp
tục. " Mấy chị có biết bây giớ giá cục hột xoàn đó bao nhiêu
không? Nước dầu lửa tuyệt hảo: một chục lượng mỗi ca ra ?
hai chục lượng ? ba chục lượng ? P'in Fen nói là hiện nay
không ai bán hột xoàn nước dầu lửa hay màu hồng, giá cao
bao nhiêu cũng vậy. Người ta cất dấu chúng, chờ tới lúc
chúng lên giá cao tận mây xanh."
" Bà có biết là nó nặng cở nào không?" ông Yee cười cười. "
Mười ca ra. Bà đeo cục đá đó trên tay thì làm sao mà chơi
mạt chược được."
Cạnh của bàn mạt chược lấp lánh kim cuơng như trong buổi
triển lãm, Chia-chih thầm nghĩ, đôi tay của mọi người, ngoại
trừ nàng, rực rỡ kim cương một cách hợm hỉnh. Đáng lẽ
nàng nên cất chiếc nhẫn ngoc thạch trong hộp, để tránh
những cái nhìn nhạo báng.
" Đừng ghẹo tôi nữa mà!" Yee-tai-tai hờn dỗi khi bà lấy ra
một trong mấy miếng thẻ thế tiền. Bà áo choàng đen ngồi
đối diện Ma Tai-tai lách cách lật những quân bài thắng trận
ra trình làng, và đột nhiên, tiếng cười nói, tiếng than thở ồn
ào cắt ngang mạch chuyện của họ.
Trong khi mấy tay chơi bận rộn tính toán ăn thua, ông Yee
khẻ khàng hất càm về phía cửa, ra hiệu cho Chia-chih.
Nàng lập tức liếc nhìn hai bà áo choàng đen ngồi cạnh nàng.
May mắn thay, không bà nào có vẻ để ý tới. Nàng chung
"tiền", nhấp một ngụm trà, và bất chợt nói: " Em thật đãng
trí! Em phải đi công chuyện lúc ba giờ thế mà lại quên bẳng.