" Được rồi, được rồi," Chia-chih nói. " Em sẽ đãi các chị tối
nay. Nhưng nếu bây giờ ông không thế chỗ cho em, ông sẽ
không được mời đâu nhé."
" Ông Yee làm ơn đi mà! Mạt chược mà chỉ có ba tay chán
lắm. Ngồi đánh một chút thôi, trong khi chờ Ma Tai-tai gọi
điện thoại kiếm người thế."
" Tôi thật sự đã có hẹn trước." Mỗi khi nhắc đến việc làm,
giọng của ông Yee trầm xuống gần như không nghe được.
"Thế nào cũng có người tới."
" Ai cũng biết ông Yee luôn luôn bận việc," Ma Tai-tai nói.
Không biết bà ấy có ngụ ý chi, Chia-chih tự hỏi, hay bà ta
chỉ đang bực mình? Quan sát nụ cười giỡn cợt của ông ta,
Chia-chih bắt đầu thấy câu nhận xét ấy của Ma Tai-tai phảng
phất vẻ nịnh bợ, làm như bà ta hiểu rằng ông ấy muốn người
khác ỷ ôi xin ông tiết lộ tình tiết của những trận chinh phục.
Có lẽ sự thành công, nàng suy đoán, có thể làm cho những
tay kín miệng sừng sỏ cũng phải động lòng.
Tình hình trở nên quá nguy hiểm. Nếu công chuyện không
kết thúc hôm nay, nếu phải kéo dài ra, Yee Tai-tai chắc chắn
sẽ biết tỏ tường.
Ông ta ra khỏi phòng lúc nàng vẫn còn phải giằng co mệt
nghĩ với vợ ông. Sau khi thoát ra được, nàng quay về phòng
riêng. Vứa chải vội lại mái tóc và tô điểm sơ sài xong --
không đủ thời gian để thay áo -- một gia nhân đã báo cho
nàng biết xe hơi sẳn sàng đợi nàng trước cửa. Ngồi vào xe,
nàng bảo người tài xế lái đến một quán cà phê; khi tới nơi,
nàng cho bác tài về.
Vì còn đang giữa buổi chiều, quán cà phê gần như vắng
ngắt. Phòng rộng, tường treo các ngọn đèn có chụp bằng lụa
xếp nếp màu mơ chín, bày biện những chiếc bàn tròn nhỏ
trải khăn vải jacquard trắng muốt -- đây là một địa điểm tầm
tầm, theo kiểu cũ. Dùng chiếc điện thoại trên quày, nàng