.Bắt thêm ghế nữa cũng không đủ nên Liao tai-tai phải ngồi
sau lưng tôi như một cô đầu. Tối nay tôi lựa được cô nàng
đẹp quá.' tôi nói giỡn. ' Tôi là miếng tàu hủ dai nhách chị
không nuốt được đâu,' bà ấy trả lời. ' Càng già càng dẽo
càng thơm,' tôi nói với bả ! Tụi tôi cười quá chừng quá đổi.
Bả cười tới nỗi cái mặt rỗ hoa của bả cũng đỏ lựng."
Bàn mạt chược rộ lên những tràng cười.
Trong khi Yee Tai-tai thóc mách cho Ma Tai-tai tình hình
mấy ngày qua, Ông Yee bước vào, vận bộ âu phục xám, và
gật đầu chào ba người khách phụ nữ.
" Hôm nay các chị chơi bài sớm nhỉ?"
Ông ta đứng sau lưng vợ, nhìn ván bài.
Vách tường sau lưng ông được che phủ bởi một tấm màn
dầy bằng len màu nâu ngã vàng, in những chiếc lá dương xĩ
giống như đuôi phượng hoàng màu gạch đỏ, mỗi nhánh lá
dài gần hai mét. Nhà của Chou Fo-hai, người nắm quyền lực
thứ hai sau Wang Ching-wei, có một cặp màn như thế, và vì
thế, ông bà Yee cũng phải có. Cửa sỗ giả kiểu Pháp, và các
màn cửa dài ngoằng đi kèm, tất cả là thời thượng cuồng điên
thuở ấy. Vì chiến tranh, vải vóc khan hiếm; loại màn cửa
phủ tận sàn nhà giống như thứ màn cửa treo đàng sau ông
Yee -- phải dùng nguyên súc vải, và phí phạm vì phải cắt đo
cho hoa văn ăn khớp nhau -- là những món xa hoa lãng phí.
Đứng đằng trước những chiếc lá dương xĩ to tướng đó, ông
Yee càng có vẻ thấp bé hơn thường lệ. Nước da mai mái,
gương mặt thanh, và viền tóc hói thành hình cánh hoa ở hai
hai thái dương. Mũi ông ta trông rất đặc biệt vì nhỏ hẹp gần
như là mũi chuột.
" Ma Tai-tai, chiếc nhẫn hột xoàn của chị đang đeo lớn cở ba
ca ra không?" Yee Tai -tai hỏi. " Hai ngày trước, P'in Fen có
đem cho tôi coi một hột năm ca ra, nhưng nước không lanh
bằng cái hột của chị đâu."