Hai người đàn bà -- tai-tai -- ngồi bên trái và phải nàng đều
mặc áo choàng len đen không tay, thân áo giữ hờ ở cồ nhờ
một sợi dây chuyền vàng dầy nặng thò ra dưới bâu áo. Cách
ly với thế giới vì bị quân Nhật chiềm đóng, Thượng Hải đã
tự tạo ra vài kiểu thời trang. Trong những vùng bị chiếm
đóng, giá vàng cao vọt nên các sợi dây chuyền dầy như thế
rất đắc tiền. Tuy nhiên, nếu dùng thay thế cho nút áo cổ,
chúng không có vẻ phô trương thô tục, do đó người mang
chúng có cớ để trình diễn sự giàu sang của họ khi đi đây đó
trong thành phố. Vì những lý do tuyệt diệu đó, áo choàng và
dây chuyền vàng trở thành đồng phục ưa thích của các bà vợ
các viên chức chính phủ bù nhìn Wang Ching-wei. Cũng có
thể họ bắt chước Chungking, thủ đô của Trung Hoa Dân
Quốc, nơi đó áo choàng đen rất đuợc giới phụ nữ đài các phe
chính khách thượng lưu ưa chuộng.
Yee Tai-tai đang chez elle, do đó bà không diện áo choàng;
nhưng ngay cả khi không mặc nó, từ dưới cổ, thân hình bà
phình ra như quả chuông, với sức nặng chất chồng theo năm
tháng. Bà gặp Chia-chih hai năm trước tại Hong Kong, sau
khi vợ chồng bà rời bỏ Chungking -- và chánh phủ Dân
Quốc -- cùng một lúc với Wang Ching-wei. Không lâu lắm
trước khi họ di cư đến đảo, một trong những phụ tá của
Wang Ching-wei, Tseng Chung-ming, đã bị ám sát tại Hà
Nội và những người theo phe Wang ở Hong Kong đang cố
thu mình ẩn nhẩn. Tuy nhiên, Yee Tai-tai vẫn quyết tâm mua
sắm. Trong thời chiến, hàng hóa ở vùng chưa bị chiếm đóng
ở nội địa và các lãnh địa ở Trung Quốc bị khan hiếm; Yee
Tai-tai không muốn bỏ lở cơ hội ngàn vàng để sắm sửa khi
ghé qua thiên đường thương mãi Hong Kong. Ai đó trong
giới quen biết của bà đã giới thiệu Chia-chih -- người vợ trẻ