xinh đẹp của ông Mai, một thương gia địa phương.--thường
tháp tùng nàng trong các chuyến buôn. Nếu muốn lùng sục
các cửa tiệm Hong Kong, ta cần có một người địa phương đi
kèm; ta cần phải mặc cả ngay cả ở các cửa hàng lớn, và nếu
ta không nói tiếng Quảng Đông, tất cả người bán hàng sẽ
chém cắt cổ. Ông Mai theo ngành xuất nhập cảng và, giống
như tất cả các thương gia, rất hăm hở làm bạn với giới chính
khách. Do đó dĩ nhiên đôi này tỏ ra hiếu khách vô cùng với
Yee Tai-tai, ngược lại bà cũng biết ơn họ thâm sâu. Sau trận
dội bom Trân Châu Cảng và sự sụp đổ của Hong Kong, ông
Mai thất bại trong việc kinh doanh. Để kiếm thêm chút tiền
cho gia đình, Mai Tai-tai quyết định thử buôn lậu, và đến
Thượng Hải mang theo một ít xa xí phẩm -- đồng hồ, thuốc
Tây, nước hoa, vớ mỏng của phụ nữ -- để bán lại.Yee Tai-tai
lẽ đương nhiên mời nàng về ở với họ.
" Hôm qua, chúng ta đã đi ăn đồ Tứ Xuyên ở nhà hàng Shu-
yu," Yee Tai-tai nói với một bà áo choàng đen. " Mai Tai-tai
chưa tới đó lần nào."
" Ủa, vậy hả?"
" Mấy ngày nay tụi tôi không thấy chị đâu hết, Ma Tai-tai."
" Tôi kẹt chuyện gia đình," Ma Tai-tai lúng búng nói giữa
tiếng lách cách của mấy quân bài mạt chược
Yee Tai-tai nhếch làn môi mỏng mĩm cười. " Bá chị trốn vì
tới phiên bà chị trả tiền chớ gì"
Chia-chih nghi rằng Ma Tai-tai ghen tỵ. Từ khi xuất hiện,
nàng là trung tâm của mọi chú ý.
" Liao Tai-tai dẫn cả bọn đi ăn tối qua. Mấy ngày nay chị ấy
hên dễ sợ, luôn luôn thắng," Yee Tai-tai nói tiếp với Ma Tai-
tai. " Tại nhà hàng, tôi đụng đầu chú Lee với vợ chú và mời
họ luôn thể. Họ cũng đang chờ khách, do đó tôi mời luôn.
Mấy thuở mà Liao Tai-tai đải tiệc phải không? Rốt cuộc là
chú Lee có nhiều khách quá nên không đủ chổ quanh bàn