Trong một thời gian dài, nàng thống khổ không biết mình có
lây nhiểm thứ gì từ Liang Jun-seng không.
Tuy nhiên không lâu sau khi tới Thượng Hải, nhóm sinh
viên đã bắt liên lạc đựợc với một người nằm vùng tên Wu --
hẳn nhiên là bí danh -- người mà ngay sau khi biết được bọn
họ có đường giây liên lạc quá tốt, đã lập tức khuyến khích
bọn họ theo đuổi kế hoạch. Và khi họ tiếp xúc với nàng,
nàng quyết định thực thi bổn phận của mình và theo đuổi kết
quả.
Sự thực, mỗi lần nàng đến với Yee, nàng đều cảm thấy được
gột rửa, giống như ngâm mình trong bồn nước nóng bỏng;
bởi vì giờ đây tất cả những gì nàng làm đều làm cho chính
nghĩa.
Chắc họ có bố trí một người nào đó để canh chừng cửa tiệm
cà phê, và lập tức báo động mọi người khi xe ông ta đến.
Lúc vào tiệm, nàng không thấy ai đang lảng vảng chung
quanh. Rạp chiếu bóng P'ing-an đối diện với quán cà phê có
thể là môt địa điểm tốt, những hàng cột có thể che dấu hoàn
hảo người dọ thám. Người ta, trường hợp nào cũng vậy, luôn
luôn lẫn quẫn trước cửa rạp; một người có thể đứng chờ tại
đó mà không bị nghi ngờ. Nhưng rạp hát nằm khá xa để
nhận diện một người ngồi trong xe hơi đậu tận phía bên kia
vệ đường.
Một chiếc xe đạp đưa thơ, rõ ràng bị hỏng, dựng trước cửa
tiệm bán đồ da kế bên. Chủ chiếc xe đạp -- độ chừng ba
mươi tuổi, tóc húi cua, đang cúi xuống cố sửa. Mặc dù
không thấy rõ mặt, nàng chắc rằng anh ta không phải là
người quen biết. Nàng không tin là chiếc xe đạp có thể dùng
làm phương tiện cho người sát thủ tẩu thoát. Có vài điều họ
không nói cho nàng biết, và vài điều nàng không muốn hỏi.
Nhưng nàng nghe nói rằng người của nhóm nàng đã được
chọn cho công tác này. Ngay cả với sự giúp đở và quen biết