của Wu, chắc họ cũng không thể xoay xở được môt chiếc xe
hơi cho công việc. Nếu chiếc xe hơi chạy than đó vẫn đậu
đàng xa kia, có thể nó thuộc về họ. Trường hợp đó, hẳn
Huang Lei là người cầm tay lái. Khi vào tiệm cà phê, nàng
không thấy đuơc tài xế.
Nàng nghi rằng Wu không đánh giá cao nhóm của nàng: có
lẽ ông sợ là họ thiếu kinh nghiệm, sẽ bị bắt tron ổ và khai
tuốt tuột trong cuộc thẩm vấn, liên lụy đến những người
khác. Chia-chih chắc ông Wu không hoạt động đơn độc ở
Thượng Hải, nhưng ông là người duy nhất mà K'uang Yu-
min có liên lạc.
Ông đã hứa sẽ cho họ tham gia vào mang lưới. Có lẽ đây là
một thử thách.
" Trước khi bắn, họ sẽ tới sát tới nổi mủi súng gần như chạm
vào thân mình nạn nhân," K'uang Yu-min có lần nói với
nàng, mĩm cười. " Họ không bắn từ đàng xa, như trong phim
ảnh "
Có lẽ anh chàng cố làm nàng an tâm rằng họ sẽ không bắn
lầm người chung quanh ông ta khi họ ào ạt khai hỏa. Nhưng
nều không chết, nàng vẫn có thể tàn phế suốt đời. Nàng thà
chết còn hơn.
Khoảng khắc ấy sắp sửa xảy ra, cùng với sự trông chờ nhói
lòng.
Bệnh sợ sân khấu của nàng sẽ tan biến lập tức một khi bức
màn sân khấu được vén lên.
Nhưng sự chờ đợi này tra tấn nàng. Đàn ông, ít ra, có thể hút
thuốc để bớt căng thẳng. Mở túi xách, nàng lấy ra một lọ
nước hoa bé tí và chấm nút của nó lên phía sau hai bên vành
tai. Cái nút thủy tinh lành lạnh là điểm duy nhất mang nàng
tiếp xúc với thực tế. Trong phút chốc nàng đã nghe mùi
hương Cape Jasmine thoang thoảng.
Nàng cởi áo choàng và chấm thêm một tí nước hoa vào bên