vụng trộm thưởng thức sự mềm mại của nàng.
Nàng quay người nhìn qua cửa xe, để nói cho bác tài biết
chính xác nơi cần ngừng lại. Chiếc xe quẹo một vòng chữ U
tại ngã tư kế tiếp, và rồi quẹo thêm một lần nửa một quảng
sau đó mới đi trở lại được rạp hát P'ing-an, rạp chiếu phim
cũ lịch sự duy nhất của thành phố. Mặt tiền màu đỏ tái của
rạp hát uốn cong vào trong, giống như một cái lưởi liềm đặt
ở ngả tư đường, Đối diện với nó chính là tiệm cà phê của
Commander K'ai, với tiệm đồ da Siberian Leather Goods
Store và tiệm bán quần áo phụ nữ Green House Ladies'
Clothing Emporium kế đó, mỗi cửa tiệm đều có hai cửa
kiếng rộng trưng bày các tượng người mẫu ăn mặc quyến rũ
trong mọi tư thế dưới các bản hiệu đèn neon. Cửa hàng kế
đó nhỏ hơn và lùi xùi. Mặc dù một tấm bảng nhỏ trên cửa ra
vào ghi chữ TIỆM KIM HOÀN, nhưng cửa kiếng trống rỗng
không chưng bày gì hết.
Ông bảo người tài xế ngừng xe lại, bước ra và theo nàng vào
tiệm. Mặc dù, khi diện giày cao gót nàng cao hơn ông ta nửa
cái đầu, nhưng rõ ràng là ông không màng tới chuyện cao
thấp đó. Kinh nghiệm cho nàng thấy là đàn ông cao thích
phụ nữ nhỏ nhắn, trong khi đàn ông thấp có vẻ thích người
đàn bà của họ phải cao hơn họ hẳn hòi --- có lẽ đó là luật bù
trừ. Nàng biết là ông ta đang chăm chú nhìn nàng, và do đó
nàng có hơi đong đưa hông một chút khi uyển chuyển bước
qua cánh cửa kiếng, giống như một con hải long.
Một người Ấn mặc âu phục chào họ. Mặc dù cửa hàng nhỏ,
nhưng bên trong thoáng, trần nhà cao, và gần như hoàn toàn
trống rỗng. Chỉ có một tủ kính chưng bày cao tới hông, ở
gần cuối phòng, trong đó có vài món đá birthday, mỗi thứ đá
tượng trưng cho một tháng trong năm -- các viên thạch anh
vàng, hay các viên bích ngọc hay hồng ngọc nhân tạo, được
tin là có thể mang lại may mắn.