kia.
Ngay đàng trước là môt cái bàn viết, đăt dọc theo tay vịn cầu
thang bằng gỗ mun, trên bàn có một máy điện thoại và môt
chiếc đèn đọc sách. Kế bên đó là một cái bàn trà, có một
máy đánh chữ đậy lại bằng một miếng vải thưa đã cũ. Một
ông người Ấn thứ nhì, mập lùn, gương mặt rộng, nước da
nâu - xám và cái mũi bẹp dí như mũi sư tử, đứng lên từ
chiếc ghế bành lưng cong để đẩy thêm ghế mời họ ngồi.
" Vậy ra là ông bà định mua nhẫn kim cương. Xin mời ông
bà ngồi." Ông ta lạch bạch đi tới một góc phòng, cái bụng
phệ núc ních, cúi xuống một chiếc tủ sắt thấp màu xanh,
nhìn rất cũ xưa.
Chỗ này, rõ ràng, không phải là một tiệm kim hoàn sang
trọng. Mặc dầu ông Yee không tỏ vẻ khó chịu bởi phòng ốc
tồi tàn, Chia-chih cảm thấy cắn rứt, xấu hổ vì đã đem ông ta
tới đây. Thời nay, nàng nghe nói, nhiều cửa tiệm chỉ là bình
phong cho bọn mua bán chợ đen và đầu cơ tích trữ..
Wu đã chọn cửa hàng này vì nó nằm gần quán cá phê
Commander K'ai. Khi bước lên cầu thang, nàng nhận ra rằng
lúc ông ta trở xuống nhà, họ sẽ bắt được ông dễ dàng như
bắt một con rùa trong lọ kiếng. Có lẽ ông sẽ nằng nặc đi
xuống cầu thang trước nàng, nên khi bước xuống tầng trệt
ông sẽ là người đi đầu. Nơi đó một vài người khách đàn ông
đang xem hàng sẽ bất thình lình tiến đến chặn ông lại.
Nhưng hai người đàn ông không thể nào la cà quá lâu giả vờ
chọn lựa mấy cái khuy cài tay áo, kẹp cà vạt rẻ tiền và đồ
chưng bày linh tinh cho bạn gái; họ không thể nào lần lửa
thiếu quyết đoán như phụ nữ. Khi đi vào cửa hàng, họ phải
canh giờ thật chính xác: không quá muộn cũng không quá
sớm. Một khi họ đã bước vào, họ phải ở lại. Không thể rảo
bước đi tới đi lui như tuần tiểu bên ngoài: người tài xế của
ông ta sẽ nghi ngờ. Chiến thuật tốt nhất để trì hoản là có lẽ