nhân viên bảo vệ. Tủ nữ trang đặt tận cuối phòng và cửa sổ
chưng bày trống trơn cho thấy họ sợ bị trộm cướp giữa ban
ngày ban mặt; một ổ khóa treo gần cửa, dùng cho ban đêm.
Như thế hằn có một vài thứ giá trị: có thể là vàng lượng, tiền
đô la Mỹ, và bạc.
Nàng ngắm ông Ấn Độ cầm ra một khay nhung, dài cờ sáu
bảy tấc, trên đó nhẫn kim cương xếp từng hàng. Nàng và
ông Yee nghiêng người tới.
Thấy ai cũng thờ ơ -- không ai chọn món nào để xem xét --
ông chủ cất cái khay vào tủ sắt. " Tôi cũng có món này," ông
nói thêm, mở nắp một cái hộp nhung xanh. Nằm sâu trong
lòng hộp là một viên kim cương màu hồng, to bẳng cở một
hạt đậu Hòa Lan.
Nang nhớ Yee Tai-tai nói hiện nay không ai mua bán kim
cương màu hồng.. Sau khi cơn ngạc nhiên tan biến, nàng
cảm thấy lòng nhẹ nhỏm -- cuối cùng rồi tiệm này cũng có
kim cương màu hồng. Trước viên kim cương màu hồng,
nàng giống như một thợ săn người bất tài, một cô gái Quảng
Đông vô danh tiểu tốt đang mồi chài khứa lão tình nhân
Thượng Hải quyền uy vào một tiệm kim hoàn rẻ tiền. Dĩ
nhiên, một khi súng nổ, tất cả mọi thứ -- mọi suy nghĩ lang
bang về tin cậy, về tự trọng -- sẽ tan tành. Mặc dầu nàng
thừa hiểu chuyện ấy, nhưng nàng không cho phép mình nghĩ
tới nó, nàng sợ ông ta sẽ thấy nỗi kinh hoàng lộ ra trên nét
mặt.
Nàng cầm chiếc nhẫn lên. Ông ta cười nhẹ khi ngắm nó
trong tay nàng. " Coi bộ được đó." Một cảm giác lạnh buốt
lan tỏa trên gáy nàng; cửa kiếng ra vào và hai cửa sổ bày
hàng hai bên như đang nở ra, cao lên, như sau lưng nàng là
một tấm kính vĩ đại cao hai tầng lầu, sáng choang, mong
manh sẵn sàng vở tan thành từng mảnh vụn bất kỳ lúc nào.
Nhưng ngay cả khi nàng gần như chóng mặt vì tình thế nguy