hiểm, cửa tiệm như chùm kín nàng trong cơn mê. Nàng có
thể nghe âm thanh ồn ào bên ngoài bị nén nhỏ lại -- do chiến
tranh, xe cộ thưa thớt hơn xưa; hiếm khi nghe tiếng còi xe.
Không khí ấm áp, ngọt ngào của văn phòng, như một tấm
khăn trải giường ru ngủ nàng. Mặc dầu nàng mơ hồ biết một
chuyện gì đó sắp xẩy ra, đầu óc nặng nề của nàng lại nghĩ
rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
Nàng ngắm nghía chiếc nhẫn dưới ánh đèn, xoay tới xoay
lui trong mấy ngón tay. Ngồi kế bao lơn, nàng bắt đầu tưởng
tượng rằng cửa sổ sáng choang và cửa ra vào đàng sau nàng
là khung màn bạc đang trình chiếu một bộ phim hành động.
Nàng luôn luôn ghét xem phim bạo lực; khi còn bé, hễ có
cảnh rùng rợn, nàng phải quay đầu đi.
" Sáu ca-ra. Bà thử nhé." Người Ấn nói.
Nàng quyết định thưởng thức bầu không khí mê hoặc thân
mật. Đôi mắt nàng di chuyển từ hình ảnh phản chiếu của đôi
chân nàng nằm gọn giữa các chùm hoa mẩu đơn trên tấm
gương tựa vào vách, rồi dừng lại trên kho báu lộng lẫy --
xứng đáng là kho báu, chắc chắn vậy, trong truyện Môt
Ngàn Lẽ Một Đêm -- trên ngón tay nàng. Nàng xoay chiếc
nhẫn theo hướng này, rồi lại hướng kia, so sánh nó với màu
hoa hồng đỏ của nước sơn móng tay. Mặc dù có vẽ hơi tái và
nhỏ so với các móng tay sơn rực rỡ của nàng, tại căn phòng
tồi tàn này, viên kim cương chiếu lấp lánh mê hồn, như một
vì sao rực cháy lửa hồng trong ánh hoàng hôn. Nàng hơi
luyến tiếc rằng nó chỉ là phần then chốt trong phân đoạn
ngắn ngủi áp chót của vở bi kịch đang sắp kết thúc.
" Em nghĩ sao?" Ông Yee nói.
" Em không rành mấy chuyện này. Miễn anh thích là được."
" Sáu ca-ra. Anh không biết có tì vết gì không. Anh không
thấy gì hết."
Họ cùng rướn người tới xem chiếc nhẫn, cười nói với nhau