như một cặp vợ chồng sắp cưới. Mặc dù nàng học ở Canton,
là hải cảng đầu tiên mở cửa mua bán với thương nhân Anh,
trường học ở đó không coi trọng việc giảng dạy tiếng Anh
như ở Hong Kong, và nàng luôn luôn nói tiếng Anh một
cách rụt rè, thấp giọng. Cảm thấy sự thiếu tự tin của nàng,
ông chủ tiệm tha cho nàng khỏi nghe mấy lời mào đầu thông
thường của ông về tại-sao- và-vì -thế giá cả. Hai bên đồng ý
giá nhanh chóng. Ngày mai sẽ giao muời một thỏi vàng. Nếu
có thỏi vàng nào nhẹ hơn mức ấn định, ông Yee sẽ đưa bù;
cũng thế, ông chủ tiệm kim hoàn hứa sẽ trả lại cho họ nếu số
vàng nặng hơn.. Cuộc đổi chác -- đổi vàng lấy kim cương --
cũng giống như vay mượn từ trong truyện Một Ngàn Lẽ Một
Đêm
Nàng lo lắng rằng chuyện bán buôn đã xong quá nhanh.
Có thể họ sẽ không ngờ rằng nàng và Yee ra khỏi tiệm quá
sớm. Nàng biết, đối thoại là cách câu giờ tốt nhất trên sân
khấu.
" Mình có cần hóa đơn không?" Ông ấy có lẽ sẽ nghĩ đến
việc ngày mai gởi một người nào đó tới giao vàng và nhận
chiếc nhẩn.
Ông người Ấn đã viết xong hóa đơn. Nàng phải tháo chiếc
nhẫn ra và trả lại cho ông ấy.
Họ lại ngồi vào ghế, thoải mái vì đã qua giai đoạn trả giá
căng thẳng.
Nàng cười khe khẽ " Lúc này ai cũng thích vàng. Ngay cả
đặt cọc bằng tiền mặt họ cũng không cần."
" Anh cũng thế. Anh không bao giờ mang theo tiền."
Nàng biết vậy, nhờ kinh nghiệm sống với gia đình ông bà
Yee, phụ tá của ông luôn luôn trang trải chuyện tiền bạc khi
cần --- ngài bộ trưởng có vinh dự là không bao giờ phải thò
tay vào túi móc tiền. Hôm nay, để giữ bí mật, dĩ nhiên ông đi
một mình, và do đó không có một xu dính túi.