nhìn ngắm cửa sổ chưng hàng của tiệm bàn đồ da kế bên,
đàng sau chiếc xe hơi chừng hơn chục mét.
Ngồi bên cạnh bàn viết, nàng không thể không quay đầu lại
nhìn qua bao lơn. Nàng chỉ thấy được cửa sổ chưng bày
hàng hóa của tiệm. Vì cửa sổ trong suốt và các kệ trống
không, nàng có thể nhìn thẳng ra vỉa hè, và một phần của
chiếc xe hơi đang đậu ở đó.
Một lần nữa, hai người đàn ông đi mua sắm một mình thật
có vẻ lộ liễu. Họ sẽ thu hút sự chú ý, không phải chỉ riêng
của bác tài, mà của Yee, ngồi trên lầu cạnh bao lơn, rồi vì trở
nên nghi ngờ nên sẽ trì hoãn không xuống thang lầu. Sự bế
tắc sẽ là một thảm họa. Có lẽ họ sẽ đụng đầu với ông ở cửa
ra vào, trong trường hợp này họ cần phải canh giờ cho chính
xác hơn. Họ phải tản bộ, vì âm thanh của tiếng chân chạy sẽ
lập tức cảnh báo người tài xế. Ông Yee chỉ mang theo người
tài xế, do đó người này có lẽ cũng là vệ sĩ.
Cũng có thể hai người này sẽ tách rời ra, một người loanh
quanh trước tiệm Green House Ladies' Clothing Emporium,
tay trong tay với Lai Hsiu-chin, nàng dán mắt vào cửa kiếng.
Một thiều nữ có thể đứng thật lâu ngắm nghía những món
quần áo mà nàng không đủ tiền mua, trong khi đó ngưới bạn
trai, quay lưng lại cửa kiếng, vơ vẩn nhìn chung quanh.
Những tình huống này nhảy múa mơ hồ trong đầu, cho dù
nàng biết chúng không phải là điều nàng quan tâm. Nàng
không thể quên rằng, trên lầu trong cửa tiệm nhỏ này, nàng
đang ngồi trên một thùng thuốc súng sắp sửa nổ tung quăng
nàng lên tới trời cao. Chân nàng bắt đầu run nhẹ.
Người phụ tá đã xuống nhà dưới. Ông chủ tiệm có màu da
sậm màu hơn người phụ tá nhiều: họ không giống như cha
và con. Người đàn ông trẻ có gò má phính, xệ, râu mọc lởm
chởm và đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ mặc dù không cao, anh ta
trông cũng cường tráng đủ để phụ giúp, nếu cần thiết; làm