Nàng từ trong ví ra một chiếc hoa tai hồng ngọc hình giọt
nước, đầu viên ngọc là chiếc lá nhận kim cương bị sút mất
một viên.
"Chúng tôi có thể kiếm một hạt kim cương khác thay vào,"
ông thợ Ấn Độ nói sau khi xem xét.
Khi nàng hỏi giá tiền và khi nào có thể lấy được, ông Yee
thêm vào: " Hỏi coi ông ta có bán nhẫn đắt giá không," Vì
đã chọn du học ở Nhật, thay vì Anh hay Mỹ, ông không thấy
thoải mái nói chuyện bằng tiếng Anh và luôn luôn để người
khác thông dịch.
Nàng do dự. " Sao vậy?"
Ông mĩm cười. " Anh đã nói là anh muốn tặng em một chiếc
nhẫn, phải không nào? Một chiếc nhẫn kim cương -- một
chiếc thật giá trị."
Một khoảnh khắc im lặng, nàng nở một nụ cười gần như là
bình thản, cam chịu, rồi dịu dàng hỏi: " Ông có chiếc nhẫn
kim cương nào không?"
Người Ấn nói vọng lên trên lầu một tràng âm thanh rổn
rảng, khó hiểu chắc là tiếng Hindu, rồi dẫn họ lên.
Cuối phòng vách tường sơn màu kem, một bên là cánh cửa
dẫn đến một chiếc cầu thang tối như mực. Văn phòng nằm ở
căn gác lửng giữa hai tầng lầu của căn nhà, có một bao lơn
hẹp nhìn xuống căn phòng bên dưới -- có lẽ dùng cho mục
đích quan sát, canh gác. Vách tường bên tay trái treo hai tấm
gương kích thước khác nhau, mỗi tấm gương có vẽ chim và
hoa nhiều màu và dòng chữ Trung Hoa mạ vàng: LOÀI
CHIM KHỔNG LỒ NÀY SẼ CHẮC CHẮN BAY CAO
VẠN DẬM. CHÚC MỪNG ÔNG BADA, NHÂN DỊP
KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG. CUNG KÍNH, CH'EN
MAO-K'UN. Quá dài so với trần nhà nghiêng thoai thoải,
một tấm gương thứ ba, trang trí với một con phượng hoàng
và những đóa mẫu đơn, được dựng tựa lên vách tường bên