trong khủy tay. Trước khi đủ thì giờ mặc áo vào, nàng thấy,
đàng sau mấy từng của chiếc bánh cưới trắng chưng trong
cửa sổ, một chiếc xe đậu ở bên ngoài tiệm cà phê. Chiếc xe
của ông ta.
Nàng cầm chiếc áo choàng và túi xách, và bước khỏi tiệm,
khoác chúng trên tay. Người tài xế đã mở cửa cho nàng. Ông
Yee ngồi chính giửa băng sau.
" Anh tới trể, anh biết," ông nói khẻ, hơi cúi xuống để xin
lỗi.
Nàng nhìn ông hơi lâu, một cái nhìn đầy trách móc, rồi bước
vào xe. Khi người tài xế trở lại vị trí, ông Yee bảo người tài
xế lái tới đường Ferguson -- có lẽ đi tới căn phòng nơi họ đã
dan díu lần trước.
" Em cần đến tiệm kim hoàn trước," nàng hạ giọng nói với
ông ta. " Một chiếc hoa tai của em bị sút mất một hạt kim
cuơng, em cần phải sửa. Có một tiệm gần đây. Lẽ ra em có
thể đến đó trước khi ông lại, nhưng em sợ lỡ hẹn với ông.
Do đó em ngồi đây chờ ông mục xương, ngốc thật."
Ông cười. " Anh xin lỗi -- lúc anh sắp sửa đi, một vài người
anh cần gặp lại đến." Ông chồm tới trước nói với bác tài: "
Quành trở lại." Họ đã đi được môt quảng khá xa.
" Tất cả mọi thứ đều luôn luôn khó khăn," nàng bỉu môi. "
Chúng ta không bao giờ được gặp riêng tại nhà, không bao
giờ có cơ hội nói một tiếng với nhau. Em muốn về Hong
Kong. Ông có thể cho em một vé tàu không?"
" Nhớ chồng sao?
" Đừng nói với em về anh ấy!"
Nàng từng nói cho ông Yee là nàng trả thù chồng vì tội lang
bang với một cô gái nhảy.
Khi họ ngồi sát bên nhau ở băng sau xe, ông khoanh tay lại
để khủy tay dựa sát vào phần đầy đặn nhất của bộ ngực
nàng. Đây là thói quen của ông: ngồi thẳng người nhưng vẫn